36. Bát cháo nóng

Khi rời phòng họp, trời đã gần trưa. Không ai nói gì nhiều trên đường về ký túc xá. Hai cậu học sinh ngoan ngoãn bước sau bố mẹ, vai đeo ba lô lấm lem, chân bước rụt rè như biết mình đang đi vào một phiên tòa nhỏ, nơi phán xét không đến từ luật pháp, mà từ tình thương.

Phòng của Phúc Nguyên ở tầng ba còn phòng của Trung Anh ở tầng hai. Các bạn khác đều đã lên lớp, không ở kí túc xá. Mẹ Trung Anh mở cửa trước. Vừa bước vào, bà đã thở dài, rồi quay lại lườm con trai một cái, nhưng giọng lại dịu hẳn:

"Vào phòng, thay đồ trước đã. Để mẹ lấy khăn lau mặt cho."

"Con tự lau được mà mẹ..."

"Im! Mẹ nhìn mày mà xót ruột, không mắng nữa đâu, chỉ muốn con khỏe lại thôi."

Bà vừa lầm bầm vừa đi lấy khăn, lấy nước.

"Mặt mũi bơ phờ thế kia. Để mẹ nấu cháo cho con ăn."

Trung Anh ngồi yên trên mép giường, mắt đỏ hoe, ngoan ngoãn như một cậu bé lớp 1 bị ốm. Cậu lí nhí:

"Cảm ơn mẹ."

Bố Trung Anh đứng cạnh cửa sổ, tay khoanh lại trước ngực. Sau khi để vợ xong xuôi mọi thứ, ông mới tiến đến, ngồi xuống đối diện con trai. Giọng ông trầm, chậm, nhưng đầy sức nặng:

"Con là con trai, mẹ xót thì mẹ chăm. Còn bố thì cần con trưởng thành. Lần sau nghĩ kỹ trước khi làm gì, nghe chưa?"

"Dạ... con nhớ rồi." – Trung Anh gật đầu.

Ông không nói thêm, chỉ đặt tay lên vai con trai, ấn nhẹ một cái. Đó là dấu hiệu tha thứ. Nhưng cũng là một lời cảnh báo âm thầm, đừng để điều đó phải lặp lại.

Ở phòng bên, mẹ Phúc Nguyên đã kịp cởi ba lô cho con, tháo từng cái nút áo, lôi trong túi ra bộ đồ sạch và khăn mặt. Bà không hỏi nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn con trai bằng ánh mắt chan chứa thương yêu:

"Đêm qua ngủ kiểu gì? Có lạnh không? Có ăn gì không?"

"Trên xe có một ổ bánh mì ạ. Với nước suối."

"Trời đất, khô hết ruột gan rồi. Đợi mẹ xuống canteen mua gì cho con ăn nhé? Không được nhịn đâu."

"Con không đói..."

"Không đói cũng phải ăn. Mặt xanh như tàu lá rồi đây này."

Bà vén tóc con, ngồi sát bên, nhẹ nhàng như đang vỗ về một vết thương vô hình.

Bên ngoài hành lang, bố Phúc Nguyên đứng dựa lưng vào tường, cằm gật nhẹ, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Con tưởng mình giỏi lắm à?"

Cả hai mẹ con cùng ngước lên. Phúc Nguyên lí nhí:

"Con... con không cố ý..."

"Không cố ý?" – Ông bước tới gần, giọng đanh lại. - "Tối qua nhà mình rối tung lên. Mẹ con thì khóc. Bà nội thì gọi điện liên tục. Bố phải xin nghỉ ca giữa đêm, chạy xe như điên. Vậy mà giờ con bảo không cố ý?"

"Con xin lỗi bố..."

"Xin lỗi à? Mỗi lần gây chuyện đều xin lỗi? Học cái gì thì học cho ra dáng người lớn! Không phải cứ biết nói hay là đủ, phải biết nghĩ! Con muốn làm người, thì lần sau đừng hành xử như một đứa con nít ngốc nghếch nữa!"

Mẹ Phúc Nguyên khẽ níu tay áo chồng, thì thào:

"Thôi... nó mệt rồi..."

Nhưng Phúc Nguyên đã cúi gằm, mắt rưng rưng. Lưng cậu run lên nhưng không cãi. Bố cậu nhìn vào mắt con một lúc rồi quay đi. Nhưng không ai nhận ra ánh mắt ông dù nghiêm khắc vẫn ánh lên một tia ấm áp, thầm lặng mà sâu sắc như những người cha thường giấu kín.

Cánh cửa vừa khép lại sau bước chân cuối cùng của bố mẹ Phúc Nguyên, cả dãy hành lang tầng ba rơi vào một khoảng lặng buốt. Không còn giọng trách mắng, không còn tiếng dỗ dành, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lùa qua ô cửa sổ và mùi cháo mẹ Trung Anh vừa nấu thoang thoảng trong không gian.

Phúc Nguyên vẫn ngồi trên mép giường, tay xoa xoa vết trầy nhỏ ở đầu gối. Cậu nhìn xuống chân, không biết vì lạnh hay vì dư âm cơn run ban sáng.

Một lúc sau, cửa phòng Phúc Nguyên mở ra. Trung Anh bước vào, tay cầm bát cháo mẹ đưa, vai khoác áo gió chưa kéo khóa.

"Ê..." - Trung Anh lên tiếng trước, nhẹ bẫng. - "Mày có ăn cháo không? Mẹ tao nấu hơi nhiều"

Phúc Nguyên ngước lên, khẽ gật.

"Có. Nhưng để lát. Tự nhiên tao thấy nghẹn họng."

Trung Anh ngồi xuống giường đối diện, đặt bát cháo lên bàn, rồi chống tay ra sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

"Bố tao không chửi, mà tao lại thấy có lỗi kinh khủng."

Phúc Nguyên im lặng một lúc. Rồi cậu gật gù, nhỏ giọng:

"Bố tao chửi nát người luôn. Nhưng cũng đúng. Đáng lẽ tao không nên cãi, không nên tự tin rằng tụi mình tìm được đường."

"Ừ. Mày tưởng tao không nghĩ lại à?" – Trung Anh thở dài. - "Lúc tối ở trong rừng, tao sợ thấy bà luôn. Cứ tưởng mày gục luôn thì tao biết làm sao".

Phúc Nguyên bật cười khẽ, dù trong giọng cười vẫn đậm mệt mỏi:

"Lúc mày ôm ba lô ngủ như khúc gỗ mà còn ngáy to, tao nghĩ: 'Chắc bạn mình không biết sợ đâu'. Mà hóa ra..."

"Hóa ra mày cũng nghe tao ngáy." – Trung Anh chặc lưỡi, rồi nghiêng đầu nhìn bạn. - "Tao xin lỗi."

Phúc Nguyên thoáng ngạc nhiên.

"Vì vụ gì?"

"Vì đã chở mày đi ẩu. Vì lạng lách xong làm mày sợ. Rồi còn ham hố leo đồi. Nếu hôm qua tụi mình xảy ra chuyện gì, thì..."

Cả hai im lặng vài giây. Đủ lâu để nghe được tiếng trái tim mình đang đập vì còn sống, vì còn có thể ngồi đây mà nói chuyện, trong một căn phòng ấm, giữa ánh nắng trưa dịu nhẹ đang lọt vào từ cửa sổ.

"Tao cũng xin lỗi." – Phúc Nguyên nói, mắt vẫn nhìn bát cháo trên bàn. "Vì không bảo mày dừng lại sớm hơn, còn ham vui đi theo mày. Với cả vì tao tin là mọi chuyện sẽ ổn."

Trung Anh mỉm cười. Không phải kiểu cười hồn nhiên ngày thường, mà là một nụ cười thấm đẫm thứ gì đó chín chắn hơn, như thể chỉ qua một đêm trong rừng, họ đã lớn thêm vài tuổi.

"Lần sau," – Trung Anh nói, giọng vững hơn – "Nếu có lần sau tao thề tao sẽ đi đúng đường."

"Không có lần sau nữa." – Phúc Nguyên đáp, chân thành. "Mình đủ một bài học rồi. Cái giá đắt lắm."

Ánh mắt hai cậu chạm nhau. Không ai nói gì thêm, nhưng có điều gì đó trong sự im lặng ấy, một sự đồng lòng, một sự hứa hẹn không cần thành lời.

Ở ngoài hành lang, tiếng bước chân học sinh khác vang lên, hòa vào âm thanh quen thuộc của ký túc xá. Các bạn khác vừa từ lớp học trở về. Mọi thứ đang trở lại bình thường.

Chỉ có hai cậu thiếu niên trong căn phòng nhỏ kia là không còn như hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip