39. Trống vắng
Bầu trời xám tro treo lửng lơ trên mái trường. Gió thổi qua từng dãy hành lang lạnh buốt. Không một cơn mưa, nhưng không khí đặc quánh lại như sắp có bão. Ba lớp 10 im lặng đến lạ. Không tiếng giỡn, không tiếng bàn ghế dịch chuyển. Chỉ có những ánh mắt đỏ hoe, những ngón tay bấu chặt vào gấu áo, và tim đập như trống thúc quân.
Không gian lớp 10A nặng như chì. Không ai dám đùa giỡn, kể cả những người thường ngày hoạt bát như Thế Vĩ hay Văn Tâm. Mắt ai cũng dán vào bàn giáo viên, nơi cô Tóc Tiên đứng lặng lẽ với tập hồ sơ nặng trĩu trong tay.
Cô hít vào, thở ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng đôi mắt hoe đỏ đã nói lên tất cả. Cô nhìn học trò của mình một lượt những đứa học sinh mà cô từng dạy dỗ từng li từng tí. Làm sao cô có thể mở miệng đọc cái tên đó? Làm sao có thể nói với một đứa trẻ rằng: "Em là người không đủ tốt để ở lại đây"?
Cô đứng im trước lớp, cổ họng nghẹn lại. Mỗi khuôn mặt trước mặt cô đều là học sinh cô đã chăm từng chút một suốt gần hai học kỳ. Là tiếng cười vang trên sân tập, là những bàn luận rôm rả trong tiết Văn, là những đôi mắt ngái ngủ mà đầy hy vọng.
Nhưng hôm nay... phải có một người rời đi.
Cô định cất tiếng nhưng tay run run. Cô nuốt nước mắt ngược trở lại rồi khẽ khàng nói:
"Cô... không đọc được đâu. Đông Quan, em đọc thay cô."
Không khí như đóng băng. Đông Quan vốn là người cứng rắn, hôm nay cũng phải cúi mặt một lát mới bước lên bục. Tờ giấy trong tay cậu run đến nỗi phát ra tiếng sột soạt.
Cậu bước lên bục giảng, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng:
"Các bạn... kết quả đã có. Dù rất đau lòng, nhưng... một bạn phải rời lớp."
Không ai nói gì. Không khí đặc quánh, như chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng có thể làm cả lớp vỡ òa.
"Người xếp cuối cùng trong bảng tổng hợp... là Thành Đạt."
Thành Đạt ngẩng lên, đôi mắt như mất tiêu cự. Cậu cố cười nhưng khoé miệng run rẩy. Đông Quan bước xuống bục, đi về phía bạn. Không nói lời nào, cậu ôm chặt lấy Thành Đạt. Cậu biết Thành Đạt đang phải đối mặt với một thử thách quá lớn. Không phải là cậu ta không cố gắng, mà là trong một lớp học đầy những con người xuất sắc, đôi khi một chút thiếu may mắn cũng có thể đẩy bạn ra ngoài vòng an toàn.
Lúc ấy, cả lớp mới òa lên. Có tiếng nấc nghẹn ngào từ Văn Tâm, tiếng bàn ghế xê dịch hỗn loạn. Thế Vĩ đấm tay vào bàn:
"Không công bằng! Thành Đạt không yếu!"
Nhưng Đông Quan chỉ nhìn mọi người, ánh mắt rưng rưng:
"Không phải ai yếu, chỉ là ai thấp nhất. Dù chỉ thấp nửa điểm, cậu ấy vẫn phải đi."
Cả lớp lặng đi. Một cơn sóng ngầm cuộn trào, không chỉ là nỗi buồn, mà còn là sự lo lắng cho chính mình.
Tại lớp 10B, thầy Huỳnh Sơn cầm danh sách, đôi mắt sâu và trầm ngâm. Ông quyết định không đọc tên người bị loại, mà đọc những người được ở lại. Điều đó khiến học sinh càng hồi hộp hơn.
Ông đọc tên một cách rõ ràng, từng cái tên vang lên như đánh vào tim từng học trò:
"Duy Lân."
Cả lớp đồng loạt thở phào.
"Hồng Cường."
Một tiếng đập bàn khẽ vang lên phía sau, Lâm Anh không giấu nổi sự căng thẳng.
"Phi Long."
"Lâm Anh."
Giờ thì còn lại Trung Anh, Văn Liêm và Gia Khiêm. Cả ba đều ngồi như hoá đá. Gia Khiêm cúi đầu, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay. Trung Anh nhắm mắt, lẩm nhẩm gì đó như đang cầu nguyện. Văn Liêm thì cứ mím môi đến bật máu.
Thầy ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục:
"Trung Anh."
Một tiếng thở dốc nhẹ phát ra. Trung Anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
"Và cuối cùng là Văn Liêm."
Chỉ còn lại Gia Khiêm, người duy nhất chưa được gọi tên.
Thầy Sơn gật đầu nhẹ, ánh mắt buồn bã. Không cần nói thêm gì. Gia Khiêm hiểu.
Cậu đứng dậy, không khóc, chỉ cúi đầu:
"Em cảm ơn thầy."
Cả lớp 10B không nói được gì, chỉ có ánh nhìn ái ngại và xót xa dõi theo cậu bạn đang lặng lẽ thu dọn đồ.
Lớp 10C thì khác. Thầy Anh Khoa không vòng vo. Thầy bước vào lớp, đặt cặp xuống và cất giọng nghiêm nghị:
"Thầy sẽ đọc tên người phải chuyển đến cơ sở phụ. Các em chuẩn bị tinh thần."
Toàn lớp chết lặng. Không ai dám thở mạnh.
Thầy liếc qua danh sách, rồi nhìn thẳng vào một người:
"Thanh Hiển."
Một tiếng sét như nổ giữa lớp học. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Thanh Hiển. Cậu đứng bật dậy, đôi mắt mở to, không thể tin nổi vào tai mình.
Minh Tân bật ra một tiếng: "Không thể nào..."
Phúc Nguyên thì lẩm bẩm: "Cậu ấy có thấp điểm đâu..."
Nhưng thầy chỉ lặng lẽ gật đầu:
"Điểm của em không thấp, nhưng là người thấp nhất lớp."
Thanh Hiển không khóc. Nhưng cậu bước từng bước ra cửa như thể mỗi bước đều nặng như mang theo cả ngọn núi. Đôi vai run nhẹ, đôi tay siết chặt cặp sách như bấu víu vào chút lòng tự trọng cuối cùng.
Buổi chiều hôm đó, sân trường yên ắng đến lạ. Trên hành lang dài, từng lớp lần lượt chia tay bạn của mình.
Cả lớp 10A đứng thành hàng ngang, nhìn theo Thành Đạt bước đi. Đông Quan một lần nữa bước ra, ôm chầm lấy cậu, lần này là để nói lời cuối. Thế Vĩ đặt vào tay bạn một gói kẹo nhỏ:
"Lúc buồn thì ăn cái này, cay lắm, khóc luôn khỏi phải giấu."
Ở lớp 10B, Gia Khiêm xách balo, không quay đầu lại. Nhưng từ đằng sau, nhiều giọng nói vang lên:
"Chờ ngày cậu quay lại, Khiêm ạ."
Những tiếng nói vỡ vụn như vừa tan đi trong gió.
Thanh Hiển đi trong ánh mắt đau buồn của các bạn cùng lớp. Khi cậu vừa đến cổng, tiếng Minh Tân vang lên phía sau:
"Không cần nói gì đâu, tớ biết cậu mạnh mẽ mà. Nhưng nếu mệt thì khóc cũng được."
Thanh Hiển đứng ở cổng một lúc lâu. Cậu gọi với lại:
"Tớ biết tớ không bằng các cậu. Nhưng tớ đã cố rồi. Nên tớ không tiếc."
Phúc Nguyên không biết nói gì. Cậu chỉ chạy tới ôm lấy bạn rất chặt. Đằng sau, Văn Khang quay mặt đi, vội chùi nước mắt.
Buổi chia tay ấy, cây dầu nơi sân trường rơi thêm vài chiếc lá. Gió hiu hiu. Có tiếng chim rừng kêu khẽ trên tán cây cao.
Trường vẫn vang tiếng trống điểm tiết đầu tiên. Vẫn là hành lang ấy, lớp học ấy, tiếng dép loẹt xoẹt và những lời chào buổi sáng vội vàng. Nhưng trong lòng mỗi học sinh khối 10, có một thứ không còn nguyên vẹn nữa.
Lớp 10A, chiếc ghế của Thành Đạt trống trơn.
Đức Duy vô thức quay sang định chọc ghẹo như mọi hôm, nhưng nhận ra ghế bên đã không còn ai ngồi. Cậu khựng lại, tay cầm bút rơi xuống bàn đánh cạch.
Thế Vĩ hôm nay không nói gì. Vẫn ngồi ở góc lớp, cúi đầu chép bài, nhưng ai cũng thấy rõ trong đôi mắt kia là sự trống rỗng. Cậu từng hay than phiền Thành Đạt lười học, bày trò nghịch ngợm. Nhưng giờ không còn ai nghịch cùng, không còn ai để cãi vã chí chóe, tự nhiên lại thấy lớp học yên lặng đến khó chịu.
Minh Quân là người kiên định và mạnh mẽ nhất lớp, vậy mà buổi chào cờ đầu tuần, lúc nhắc đến việc "một người bạn thân yêu đã tạm chia tay lớp", cậu phải quay mặt đi, giọng nghẹn lại. Cô Tóc Tiên đứng sau bục, chỉ lặng lẽ lau kính. Không ai bảo ai, nhưng cả lớp đều cúi đầu, im lặng suốt phần còn lại của buổi sinh hoạt.
Không phải họ không chấp nhận được sự ra đi. Chỉ là họ không biết chấp nhận nó như thế nào cho đúng.
Lớp 10B cũng chẳng khá hơn.
Cái ghế giữa của Gia Khiêm được lau sạch từ sáng sớm. Văn Liêm chính tay lau, rồi đặt một quyển sổ nhỏ của Khiêm mà cậu ấy để quên lại lên bàn. Cả buổi học, Liêm cứ thi thoảng lại liếc nhìn quyển sổ ấy, như chờ nó tự động mở ra, như thể Gia Khiêm sẽ bước vào, càu nhàu: "Trả tao sổ!"
Trung Anh thì tự nhiên trở nên lầm lì. Không còn những trò đùa lén lút, không còn cái liếc mắt ranh mãnh lúc học sinh khác bị gọi lên bảng. Ngay cả tiếng cười trầm trầm cũng biến mất.
Hồng Cường cũng chậm rãi hơn trong từng lời nói. Khi bước vào lớp, Cường nhìn vào ghế của Gia Khiêm một lát lâu đến mức giáo viên còn tưởng cậu quên mất mình đang làm gì.
Những người ở lại...
Không ai thật sự cảm thấy mình đã "thoát nạn".
Họ chỉ thấy mình thiếu đi một mảnh.
Thanh Hiển là một phần quen thuộc của lớp. Người hay xin thầy cho em thêm mấy phút cuối, người luôn mang vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng chính là người cầm đầu các bạn lén lút ăn vụng trong giờ học, người lỡ tay làm đổ lọ mực lên áo Minh Tân khiến cả lớp cười rộ lên... giờ không còn ở đây nữa.
Phúc Nguyên không nói gì từ sáng. Cậu chỉ cắm cúi viết vào một tờ giấy nhỏ, xong lại xé. Rồi viết tiếp, lại xé. Minh Hiếu và Văn Phong nhìn nhau, chẳng ai buông được câu nào.
Hữu Sơn thì ngồi sát cửa sổ, tay kê cằm, mắt hướng về sân thể dục như chờ thấy ai đó chạy lại, hét toáng lên "tao về nè!"
Thầy Anh Khoa vẫn nghiêm nghị như mọi ngày, nhưng ánh mắt không giấu nổi nét trầm tư. Khi lên lớp, thầy không kiểm tra bài cũ, cũng không gọi phát biểu.
Thầy chỉ nói một câu:
"Cả lớp còn 6 người. Từ giờ, các em hãy sống sao để không ai phải hối tiếc."
Cuối ngày, khi tiếng chuông tan trường vang lên, không ai lập tức lao ra như mọi khi. Các lớp 10A, 10B, 10C đều ở lại thật lâu, có người ngồi lặng, có người dọn bàn kỹ lưỡng, có người chỉ nhìn ra cửa sổ, như mong chờ một điều không thể.
Họ không cần nói gì cả.
Vì mỗi người đều biết.
Cuộc chơi đã khác.
Cảm xúc đã khác.
Và từ đây, khối 10 không còn như xưa nữa.
Một năm học đang dần khép lại. Nhưng với 18 bạn còn lại trong khối 10, điều rõ ràng nhất là khoảng trống mà ba bạn để lại là thật.
Và xa hơn nữa, phía cuối con đường, Top X vẫn đang lặng lẽ tiến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip