40. Đội tuyển học sinh giỏi

Sáng thứ hai, cả trường bước vào tuần mới bằng một tin chấn động hơn cả việc tăng học phí hay kiểm tra đột xuất:

"Trường sẽ chọn 3 học sinh giỏi nhất của ba lớp 10A, 10B, 10C vào đội tuyển học sinh giỏi cấp trường. Sau một tuần huấn luyện đặc biệt, 1 người sẽ đại diện toàn khối 10 đi thi vượt cấp lớp 11."

Tấm thông báo ngắn gọn được dán giữa bảng tin, không chữ in đậm, không màu mè. Nhưng ai cũng biết, nó là vé lên thiên đường và là con dao lơ lửng trên đầu.

Chỉ trong một giờ ra chơi, từ căng-tin đến nhà vệ sinh, từ sân bóng rổ tới phòng trực, cả trường nổ tung trong một cơn bão tin đồn.

Ở lớp 10A, không khí giống như sắp có một trận chiến ngầm. Ai cũng biết đây là lớp có nhiều học sinh xuất sắc nhất khối. Từ sáng đến trưa, chỉ cần bước vào lớp là thấy tiếng bàn tán rì rào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Đông Quan, người vừa đạt điểm số cao trong kì thi giữa kì vừa rồi. Thế nhưng, Minh Quân cũng chẳng kém cạnh, không chỉ học lực xuất sắc mà còn là thủ lĩnh tinh thần của lớp. Văn Tâm thì nổi tiếng chăm chỉ, bài vở luôn sạch sẽ tỉ mỉ, còn Thế Vĩ vốn là học sinh top đầu từ đầu năm học. Cả lớp như bị kéo vào một vòng tròn ngầm của sự kỳ vọng.

Minh Quân cười nhưng không giấu được sự căng thẳng trong mắt khi bạn bè đùa:

"Chắc mày được chọn rồi chứ gì."

Đông Quan thì bình thản như mọi khi, nhưng bàn tay cậu cứ gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, một thói quen chỉ xuất hiện khi cậu hồi hộp. Thế Vĩ lặng lẽ lật sách, nhưng đầu óc không thể tập trung.

Ở lớp 10B, trận địa không rộng nhưng cũng đầy sóng gió. Dù Hồng Cường là lớp trưởng, nổi tiếng với thành tích học đều các môn và khả năng thuyết trình mạch lạc thì Phi Long lại là cỗ máy giải đề Toán nhanh như chớp. Hai người, hai phong cách, đều có người ủng hộ.

Văn Liêm thì thầm với Trung Anh: "Tớ nghĩ là Long đấy. Cậu ấy làm bài kiểm tra chỉ mất có nửa thời gian."

Trung Anh đáp khẽ: "Còn tớ lại nghĩ là Hồng Cường. Thầy Huỳnh Sơn hay gọi cậu ấy đọc bài mẫu lắm."

Không ai dám chắc điều gì, kể cả người trong cuộc.

Ở lớp 10C, sự lựa chọn dường như rõ ràng hơn. Phúc Nguyên là người vừa có điểm cao nhất toàn khối trong kỳ kiểm tra vừa rồi, lại thể hiện tư duy nổi bật trong nhiều tiết học. Nhưng lớp trưởng Minh Tân là người hiểu bài nhanh, làm gì cũng cẩn trọng, đặc biệt có phong độ ổn định suốt từ đầu năm đến giờ.

Không khí trong lớp trở nên ồn ào hơn. Văn Phong thường chọc Phúc Nguyên:

"Lỡ mà cậu đi thi, đừng quên tên bạn thân nha."

Phúc Nguyên chỉ cười, nhưng trong lòng cậu tự hỏi liệu mình có thực sự đủ bản lĩnh để đại diện cả lớp không.

Chiều hôm ấy, ba lớp được triệu tập lên phòng học tầng ba, nơi ba giáo viên chủ nhiệm đang đợi sẵn. Không có lễ công bố long trọng, chỉ một cuộc gặp bất ngờ nhưng khiến cả ba lớp nín thở.

Cô Tóc Tiên gọi tên:

"Lớp 10A: Đông Quan."

Cả lớp 10A sững lại một giây, rồi bùng lên những tiếng vỗ tay vang dội. Đông Quan khẽ cúi đầu, ánh mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cậu vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Thầy Huỳnh Sơn bước ra:

"Lớp 10B: Hồng Cường."

Một cái vỗ nhẹ lên vai cậu lớp trưởng, rồi lại một cái gật đầu nghiêm nghị. Hồng Cường mím môi, gật đầu cảm ơn thầy. Ánh mắt Phi Long hơi chùng xuống, nhưng rồi cũng vỗ tay theo các bạn, nụ cười nhạt như một cơn gió vừa lướt qua má.

Thầy Anh Khoa không để ai chờ lâu.

"Lớp 10C: Phúc Nguyên."

Cậu bé vừa trải qua một hành trình đầy sóng gió ngước lên, mắt sáng rực. Tiếng vỗ tay từ các bạn vang lên. Minh Tân ngồi kế bên vỗ vai bạn nhẹ một cái đầy chân thành, ghé vào tai Phúc Nguyên nói nhỏ.

"Cậu xứng đáng mà, he he".

Sau buổi công bố đại diện mỗi lớp, cả khối 10 như bước vào một trạng thái đặc biệt: sôi sục, căng thẳng, nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Thư viện kín chỗ, phòng tự học kín bàn, cả sân trường cũng rải rác những nhóm học sinh vừa đi vừa ôn bài. Nhưng đó chỉ là hậu cảnh, tiêu điểm thực sự nằm ở ba cái tên: Đông Quan, Hồng Cường và Phúc Nguyên. Cùng lúc đó, ba giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào một giai đoạn "thanh toán nội bộ" theo cách không ai ngờ đến.

Cô Tóc Tiên sau tiết dạy buổi sáng thường xuyên lượn ngang văn phòng chỉ để lỡ miệng:

"Mấy hôm nay em Đông Quan của tôi làm đề thi thử mà tôi phải soi lại đáp án cho chắc. Học trò gì đâu, cứ như nhân bản từ máy tính ấy."

Thầy Huỳnh Sơn liếc nhẹ:

"Ừ thì giỏi như máy tính thật, nhưng thi học sinh giỏi đâu phải thi đánh máy. Phải có tư duy, bản lĩnh, chịu áp lực. Tôi nói thật, Hồng Cường nhà tôi viết văn mà còn logic hơn cả lời phê của giáo viên."

Thầy Anh Khoa đang ngồi gọt bút chì bỗng chen vào, giọng đều đều:

"Ừm. Nhưng mà viết văn thì phải biết cảm xúc, biết đau khổ, biết thất tình nữa kìa. Thằng bé Phúc Nguyên hôm qua viết bài luận về sự cô đơn nghe mà tôi suýt trào nước mắt."

Từ ngày có cuộc thi, mỗi người dường như biến thành phiên bản nâng cấp của chính mình. Cô Tóc Tiên bắt Đông Quan làm đề Toán nâng cao cấp tốc, mỗi buổi tối một đề 90 phút, không giải thích trước, không được tra tài liệu. Chỉ khi làm sai, cô mới chấm rồi in lại đề và bắt làm lại với đồng hồ đếm ngược. Có lần Đông Quan vừa nhắm mắt nghỉ một chút thì bị cô gõ bàn nhẹ:

"Đừng tưởng máy tính ngủ là không chạy điện. Học trò giỏi là phải sạc nhanh!"

Cậu cười méo xệch, uống nửa bình nước rồi cắm cúi tiếp.

Hồng Cường thì bị thầy Huỳnh Sơn huấn luyện theo kiểu "đặc nhiệm". Mỗi tối, thầy cho một chủ đề trừu tượng như "thời gian", "sự cô độc trong đôi mắt buồn" hay "khiêu vũ trong đêm đen" rồi yêu cầu viết một đoạn luận trong 10 phút. Sau đó, thầy đọc to bài và bình phẩm như ban giám khảo gameshow.

"Đoạn mở bài hơi lạc đề, nhưng cách liên hệ với đời sống rất sáng tạo. Tuy nhiên, em dùng từ 'lấp lánh' ba lần trong một đoạn, còn lần sau là thầy lấp lánh em ra khỏi đội đấy."

Hồng Cường lặng im ghi chép, mồ hôi thấm ướt gáy áo dù bên ngoài gió đang thổi 19 độ.

Còn Phúc Nguyên thì đúng nghĩa là bị "dí". Mỗi buổi tối, thầy Anh Khoa đều đưa ra đề bài pha trộn giữa Toán, Văn và cả logic học như: "Nếu một học sinh viết một bài văn hay về tình bạn, nhưng lại dùng sai dấu chấm, thì liệu tình bạn đó có đáng tin cậy không?"

Cậu vừa làm bài vừa vò đầu bứt tai, đến mức có hôm Văn Phong phải dúi vào tay Phúc Nguyên một gói xôi đậu xanh rồi nói:

"Cậu học thế thì mai mốt làm đề quốc gia luôn quá."

Phúc Nguyên thều thào:

"Thầy ra đề mà tớ cứ tưởng ra... nghĩa trang."

Ba người học, ba cách huấn luyện, nhưng có một điểm chung: cường độ cao và sự kỳ vọng khổng lồ. Mỗi người mang theo áp lực không chỉ từ bạn bè cùng lớp mà còn từ chính giáo viên của mình.

Cô Tóc Tiên liên tục nhắc:

"Cố gắng để lớp 10A năm nay lên trang nhất bản tin trường."

Thầy Huỳnh Sơn thì nói:

"Làm thầy không khó, làm người dẫn dắt người giỏi mới khó."

Thầy Anh Khoa chỉ lặng lẽ đưa đề bài, nhưng trong ánh mắt, ai cũng đọc được một sự thách thức ngầm.

Ở các lớp, học sinh cũng lập hẳn "Fan club học sinh giỏi":

"Hồng Cường mà thắng là lớp mình có ba buổi ăn mừng đấy" - Duy Lân tuyên bố.

"Tớ thấy Đông Quan làm bài chắc lắm, nhưng cậu ấy mà thua thì cô Tiên chắc xin nghỉ ốm mất" - Văn Tâm vừa nói vừa nhìn cô Tiên đang cắm cúi đánh máy.

"Chỉ cần Phúc Nguyên thắng, tớ sẽ tặng cậu ấy đôi dép tổ ong hàng nội địa Trung" - Minh Hiếu tuyên bố hùng hồn khiến cả lớp 10C cười lăn.

Cuộc thi chưa bắt đầu, nhưng như một trận chiến im lặng đã nổ ra trong từng phòng học, từng buổi tối, từng trang vở cháy chữ. Ai cũng hiểu lần này không phải để vượt ai, mà để vượt chính mình và vượt luôn sự kỳ vọng của người đang đặt cược tất cả vào mình.

Và sau mỗi buổi học căng như dây đàn, mỗi người đều ra về với câu hỏi nhỏ trong đầu:

"Mình có đủ để đại diện cho lớp không?"

"Nếu mình thua, lớp sẽ thất vọng chứ?"

"Mình đang thi vì ai? Vì điểm số? Vì danh hiệu? Hay vì ánh mắt thầy cô hôm công bố tên mình?"

Không ai trả lời được. Nhưng từng dòng mồ hôi, từng cái gật đầu, từng ánh đèn đêm trên bàn học là câu trả lời âm thầm và kiên định nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip