41. Vụ cá độ

Buổi chiều, nắng hanh hanh rọi lên hành lang tầng hai, nơi phòng giáo viên đóng đô. Trong khi học sinh tranh thủ nghỉ ngơi, có người ngủ gật trên bàn, có người tụm năm tụm ba bàn tán đề thi vượt cấp sắp tới thì trong phòng giáo viên, một hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra.

Hội đồng giáo viên không họp về chuyên môn. Không họp về đạo đức học sinh. Không cả họp về chuyện cái vòi nước ngoài hành lang bị gãy. Họ... họ đang cá độ.

Chuyện bắt đầu khi thầy Hoàng Hiệp phụ trách học vụ, người được mệnh danh là "thầy Hiệp lết" bước vào phòng, mặt nghiêm trọng như vừa phát hiện ra bí mật quốc gia.

"Các đồng nghiệp kính mến!" – Thầy vỗ bàn, làm đổ một ly trà của thầy Duy Khánh đang ngủ gà ngủ gật. – "Chúng ta sắp chứng kiến cuộc đối đầu lịch giữa Đông Quan, Hồng Cường, Phúc Nguyên! Ai sẽ đại diện trường đi thi học sinh giỏi? Ai sẽ gánh vinh quang, ai sẽ gánh cặp về?

"Tôi nói thật nhé, Đông Quan là một người cực kỳ toàn diện". - Thầy Sơn Thạch lên tiếng đầu tiên.

Cô Tóc Tiên vừa gấp lại cuốn giáo án vừa nói:

"Em nó tư duy logic tốt, viết luận sắc sảo, lại bình tĩnh. Nếu cần một người vững tâm lý trong kỳ thi áp lực, tôi chọn Đông Quan."

Thầy Duy Khánh phụ trách phòng tâm lý học đường gật gù:

"Tôi đồng ý. Quan có chỉ số AQ và EQ đều cao. Nhưng tôi hơi lo, em ấy hay tự ép mình vào áp lực. Nếu kiểm soát được thì đúng là một "cỗ máy thi đấu". Tôi có canh mấy em này lắm. Riêng thằng Hồng Cường, tôi thấy nó mỉm cười suốt buổi, như kiểu trong đầu có 48 kế. Nguy hiểm đấy!"

Thầy Duy Thuận dạy Tin học đang vác laptop ngồi kế bên, nghe tới tên Hồng Cường thì bật cười:

"Hồng Cường á? Lần trước tôi hỏi nó "giải thích thuật toán sắp xếp nhanh", nó bảo: "Em sắp xếp bạn cùng lớp nhanh lắm, khỏi thuật toán". Chém gió như hack não. Nhưng thông minh thật."

Thầy Huỳnh Sơn đan tay trầm ngâm:

"Hồng Cường có tố chất lãnh đạo. Em ấy phản biện rõ ràng, có tư duy phản biện bậc cao. Vừa rồi tôi cho đề mở: "Giới hạn của đạo đức trong xã hội hiện đại", em ấy viết bài gần như đạt trình văn đại học. Và nhớ, thi vượt cấp đâu chỉ cần kiến thức, còn cần khả năng nhìn xa."

Thầy thể dục Trường Sơn từ dưới sân bóng chạy vào, tay còn cầm nguyên cái còi.

"Mấy ông mấy bà bàn chuyện học hành chán quá. Tôi nói thật, Phúc Nguyên mới là "ngựa ô". Trước kì thi giữa kì, ai ngờ được nó vượt qua Minh Tân? Giờ nó cứ như đang bật chế độ siêu nhân vậy.

Thầy Anh Khoa nhấp một ngụm trà:

"Em ấy có chiều sâu, làm văn xuất sắc, toán và lý cũng không phải dạng vừa. Có những đứa học đều nhưng vô hồn, còn Nguyên học có hồn. Em ấy đặt câu hỏi ngược lại vấn đề, rồi tự tìm câu trả lời theo cách riêng. Dạng này không phổ thông, nhưng thi thì rất có khả năng tạo đột phá."

Cô Xuân Nghi thủ thư vừa từ thư viện sang, nghe kịp đoạn cuối thì cười nhẹ:

"Tôi thấy ba đứa đều đến thư viện nhiều, mỗi đứa chọn cách học khác nhau. Đông Quan thì đọc sách chiến lược, Cường lại hay tìm sách triết học, còn Nguyên thì hay mượn sách khoa học. Cách tư duy của tụi nó rất khác nhau."

"Vậy rốt cuộc theo cô thì ai có khả năng cao nhất?" – thầy Trường Sơn hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt đầy tò mò.

"Nếu xét về sự ổn định, tôi nghiêng về Đông Quan. Nếu xét về khả năng "bật cao" bất ngờ thì là Phúc Nguyên. Còn nếu ai thắng đường dài, biết chơi chiến lược thì Hồng Cường có lợi thế hơn."

Một tràng im lặng kéo dài. Ai cũng đang tự phân tích. Từng giáo viên bằng trực giác nghề nghiệp, đang cân đo các chỉ số vô hình của ba cái tên đang gánh trên vai niềm tin và cả niềm tự hào của từng lớp.

Thầy Công Nam phụ trách nội trú chống cằm:

"Hay là tụi mình lập bảng cá độ đi? Ai thua bao trà sữa. Oke không?

Cả phòng ồ lên, nửa tò mò, nửa thích thú.

Thầy Đăng Khôi vốn trầm tính giờ mới lên tiếng:

"Tôi không phải người thích đặt cược. Nhưng nếu phải chọn, tôi nghĩ Phúc Nguyên sẽ tạo bất ngờ. Tư duy của em ấy không nằm trong khuôn khổ, điều đó nguy hiểm với đề thi vượt cấp, nơi đôi khi cái khác biệt mới là thứ giành điểm."

Thầy Vĩnh Hà đẩy mắt kính lên, giọng trầm:

"Tôi thì vẫn thiên về Đông Quan. Em ấy có kỷ luật, không để cảm xúc lấn át. Với đề thi có cấu trúc rõ ràng, Quan là người sẽ đi đến cuối cùng mà không vấp."

"Tôi chọn Hồng Cường" – thầy Tuấn Hưng lên tiếng – "Đừng hỏi tôi vì sao. Linh cảm của người từng dạy gần một trăm lớp nói vậy".

Rồi thầy Duy Thuận móc ra tờ giấy kiểm tra môn Tin còn dư, lật mặt trắng. Cô Xuân Nghi rút bút ra khỏi hộp bút gấu bông. Ba cái tên được viết to đùng lên đầu trang:

🥇 Đông Quan – Lớp 10A
🥇 Hồng Cường – Lớp 10B
🥇 Phúc Nguyên – Lớp 10C

Thầy Hoàng Hiệp bắt đầu gõ gõ bàn:

"Rồi, ai theo ai? Đặt cược đê."

"Tôi theo Hồng Cường!"

"Tôi trung thành với Đông Quan!"

"Phúc Nguyên, phải là nó!"

"Hồng Cường là lựa chọn của người thông minh như tôi!"

...

"Ê ê, nhớ nha!" - Thầy Công Nam lấy điện thoại ra chụp hình tờ cược. – Ai thua bao trà sữa".

Thầy Huỳnh Sơn cười khẽ:

"Giờ thì ta cứ chờ cuộc thi thôi. Để tụi nhỏ lên tiếng bằng thực lực.

Câu nói ấy kết thúc cuộc trò chuyện, để lại một bầu không khí lặng đi. Nhưng ánh mắt từng người đều sáng hơn, không phải vì màn cá độ mà vì sự chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ từ chính học sinh của mình.

Phía sau cánh cửa phòng giáo viên, ba lớp học vẫn sáng đèn dù trời đã nhá nhem tối. Đông Quan cặm cụi giải đề với những ghi chú bằng bút xanh dày đặc như mật mã. Phúc Nguyên gõ nhịp bút lên trán, mắt nhìn xa như đang kết nối vũ trụ tri thức vào não bộ. Hồng Cường thỉnh thoảng đứng dậy đi lại vài vòng rồi bất ngờ giải được cả hai bài nâng cao khó nhất.

Cuộc thi chỉ còn vài ngày nữa. Không ai biết ai sẽ thắng. Nhưng rõ ràng, đây không còn là một trận so tài cá nhân. Đây là cuộc chiến của trí tuệ, bản lĩnh và cả niềm tin.

"Vụ cá độ" vẫn đang tiếp diễn. Nhưng một điều chắc chắn: dù ai thắng, hậu quả của "kèo thua" sẽ còn khiến phòng giáo viên sôi sục... tới tận lễ tổng kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip