42. Người thừa
Buổi chiều thứ Sáu cuối tuần, nắng nhòe trên những vệt gạch đỏ sân trường, rơi lốm đốm như những giọt màu cũ kỹ vẽ lên trang ký ức. Trong các lớp học của khối 10, không gian như bị cắt thành từng mảnh bởi những cuộc họp lớp khẩn cấp. Một cuộc thi giữa ba lớp 10A – 10B – 10C sẽ diễn ra vào sáng thứ Hai trong tiết chào cờ.
Ba lớp, mỗi lớp cử ba đại diện. Những học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi là Đông Quan, Hồng Cường và Phúc Nguyên được miễn tham gia. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào ai sẽ được chọn.
Lớp 10A là nơi cuộc lựa chọn gay gắt nhất. Không ai nói ra nhưng trong lòng ai cũng hiểu lớp này là nơi hội tụ nhiều học sinh xuất sắc nhất khối. Minh Quân điềm tĩnh, thông minh, luôn giữ thành tích ổn định. Văn Tâm trầm lặng nhưng sắc sảo, thường xuyên đứng đầu các môn xã hội. Thế Vĩ cũng là một cái tên từng được xem là "niềm hy vọng sáng chói" của cô Tóc Tiên. Và còn có cả Hoàng Long, cậu học sinh luôn âm thầm leo dần từng bậc trong bảng xếp hạng.
Cô Tóc Tiên đứng trước lớp, hơi khựng lại trước khi đọc tên. Ánh mắt cô dừng lại rất lâu ở Thế Vĩ. Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng thở ra một tiếng.
"Đại diện lớp 10A gồm Minh Quân, Văn Tâm, Hoàng Long."
Cả lớp im phăng phắc trong vài giây. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì quá nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt thành lời. Những người được gọi tên không nở nụ cười rạng rỡ nào. Còn Thế Vĩ, dù vẫn gật đầu như chấp nhận, ánh mắt lại nặng trĩu một điều gì đó đã lỡ rơi mất trong lòng. Một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên ở cuối lớp, nghe như một cái chớp mắt dài. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt Thế Vĩ, có một nỗi thất vọng không che giấu nổi. Cậu gật đầu, mỉm cười, như thể đó là điều cậu đoán được từ trước. Nhưng không ai thấy tay cậu đặt chặt xuống gối, móng tay in hằn lên da.
Đức Duy vốn không mong chờ, nhưng cũng chẳng thể ngăn cảm giác hụt hẫng. Bạn cùng bàn Minh Quân quay sang bảo: "Lần sau chắc chắn đến lượt mày," nhưng lời ấy nghe như một lời tiễn đưa.
Ở lớp 10B, cuộc thảo luận cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Phi Long và Lâm Anh nổi bật về môn tự nhiên, trong khi Duy Lân được xem là "nhân tố lạ", thường có cách tiếp cận vấn đề khác biệt. Khi thầy Huỳnh Sơn đứng dậy, ánh mắt thầy lướt qua Trung Anh, một học sinh luôn cần mẫn nhưng lại quá trầm. Thầy cũng nhìn sang Văn Liêm, người chưa một lần đứng đầu nhưng vẫn giữ vững phong độ suốt học kì qua.
"Đại diện lớp 10B là Lâm Anh, Phi Long và Duy Lân."
Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng như một đường vạch vô hình chia ranh giữa những cái tên được nhớ và những cái tên bị quên. Trung Anh cắn môi, rồi nở một nụ cười nhỏ. Văn Liêm cụp mắt xuống, không ai biết là đang gật đầu hay đang tránh đi ánh nhìn của thầy. Họ không trách ai, nhưng khó lòng không cảm thấy nhói lòng.
Trung Anh hơi nhổm dậy, rồi lại ngồi xuống. Cậu vẫn chưa quen với cảm giác bị đặt ra ngoài ranh giới. Lúc trước, cậu từng tin rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần ngoan ngoãn, chăm chỉ thì sẽ được nhìn nhận. Nhưng rốt cuộc, điều ấy chẳng đủ. Không phải lúc nào chăm chỉ cũng là cánh cửa dẫn đến cơ hội.
Văn Liêm cúi đầu, tay vân vê mép áo. Cậu hiểu, so với Duy Lân, mình không nhanh nhạy bằng. So với Phi Long, mình không nổi bật bằng. Cậu không hờn trách, nhưng lòng buốt giá như ai rút mất tiếng nói của mình giữa lớp học đông người. "Mình vẫn ở đây. Tại sao lại chẳng ai gọi tên mình?"
Trong phòng học lớp 10C, thầy Anh Khoa đọc tên ngay trong giờ sinh hoạt, nhanh và dứt khoát để đám học sinh không phải lo âu thấp thỏm:
"Hữu Sơn, Minh Tân và Văn Khang cố gắng giành giải nhất cho lớp nhé."
Minh Hiếu khựng lại giữa câu nói dang dở với bạn. Tay cậu đang cầm quyển vở dở dang bài luyện đề. Một tiếng "ồ" nhỏ vang lên trong lớp, có ai đó liếc cậu đầy ái ngại rồi quay đi.
Văn Phong cúi xuống, tiếp tục gạch một đường dài không chủ đích vào trang giấy trắng. Cậu cười gượng, "Ừ, cũng không bất ngờ lắm." Nhưng lúc ra về, cậu là người rời lớp cuối cùng, tay vẫn cầm cuốn vở mà chẳng mở lấy một trang. Gió chiều tạt qua khung cửa sổ, những tờ đề ôn luyện bay loang lổ trên bàn ghế nhưng không có cái nào dành cho cậu.
Không ai nói với các bạn "người thừa" phải làm gì trong hai ngày cuối tuần. Cũng không ai nhắc nhở họ cần ôn tập gì, đi đâu, hoặc giúp đỡ điều gì. Họ cứ thế, trở thành những mảnh ghép lạc khỏi bức tranh rực rỡ của lớp học đang hào hứng chuẩn bị.
Họ vẫn học, vẫn sống, vẫn đều đặn từng buổi sáng dậy đúng giờ, từng bài kiểm tra nộp đủ, từng phép tính không sai sót. Nhưng rồi, khi danh sách được gọi ra, khi cuộc thi cần người đại diện, họ bị bỏ lại.
Chiều xuống, sân trường phủ sắc nắng cam buồn. Trong khi các đại diện lớp được thầy cô chỉ dẫn, ba bạn trong đội tuyển được dẫn lên phòng riêng ôn luyện, thì sáu "người thừa" ấy, mỗi người một góc lặng lẽ. Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận được một điều giống nhau, đó là cảm giác lạc lõng.
Thế Vĩ đóng sập quyển vở. Đức Duy gác tay lên bàn ngủ thiếp đi mà mắt vẫn đỏ hoe. Trung Anh lặng lẽ đi bộ dưới sân không có điểm đến. Minh Hiếu cắn môi lật từng trang sách chẳng vì mục tiêu gì. Văn Liêm vẫn ngồi như pho tượng trong góc bàn. Còn Văn Phong viết nguệch ngoạc vào trang vở một dòng chữ rất nhỏ:
"Mình cũng là học sinh của lớp này... đúng không?"
Cuối tuần trôi qua. Sáng thứ Hai, cuộc thi sẽ diễn ra. Ai cũng háo hức trông chờ đến ngày được thể hiện bản thân. Nhưng ở đâu đó, có sáu học sinh vẫn mang trong lòng một câu hỏi chưa ai trả lời:
"Nếu mình không phải là người được chọn, vậy hôm đó mình làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip