48. Luật
Chiều muộn thứ Hai, khi nắng đã ngả dài sau dãy nhà B, trong phòng họp tầng hai của trường, một cuộc họp kín khẩn cấp được tổ chức.
Cánh cửa phòng khép lại, cách âm với thế giới bên ngoài. Bên trong, không gian đặc sệt căng thẳng. Cô hiệu trưởng Vân Hạnh ngồi ở đầu bàn, gương mặt điềm đạm như mọi khi nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ mỏi mệt. Kế bên là thầy hiệu phó Văn Vịnh dáng ngồi thẳng đét, tay đan trước ngực như đang sẵn sàng cho mọi phản pháo.
Dọc hai bên bàn là các giáo viên chủ nhiệm khối 10: thầy Anh Khoa (10C), thầy Huỳnh Sơn (10B), cô Tóc Tiên (10A). Ngoài ra còn có thầy giám thị Sơn Thạch, thầy học vụ Hoàng Hiệp, thầy thể dục Trường Sơn, thầy tư vấn tâm lý Duy Khánh, cô thủ thư Xuân Nghi, thầy Duy Thuận dạy Tin và một số thầy cô khác.
Chưa ai nói, nhưng không khí đã như sắp nổ tung.
"Trước tiên" — cô Vân Hạnh mở lời, giọng trầm — "tôi xin ghi nhận công sức của tất cả thầy cô trong kỳ thi nội bộ vừa rồi. Tuy nhiên, tôi đã nghe được một số thông tin rằng có nhiều điều khiến một số người bất mãn."
Lập tức, thầy Anh Khoa bật người khỏi ghế.
"Không chỉ là "bất mãn", thưa cô. Cả một lớp học nỗ lực suốt hai tháng trời, rồi cuối cùng, một em phải rời đi vì điểm số của người khác. Cô nghĩ học trò chấp nhận nổi sao?"
Thầy Huỳnh Sơn tiếp lời, giọng nghiến chặt:
"Em Trung Anh lớp tôi là một đứa bé vui vẻ, yêu đời, là bạn thân của cả lớp. Nó không được thi, không làm gì sai, nhưng phải đi. Thầy cô ngồi đây, ai chấp nhận nổi?"
"Thầy nghĩ chúng tôi muốn vậy à?" — thầy Văn Vịnh chặn lại, giọng lạnh băng — "Đã có quyết định của Hội đồng trường. Cả khóa chỉ giữ lại 16 học sinh sau hôm nay. Khi Top X xuất hiện, những học sinh không đủ sức phải nhường chỗ".
"Vấn đề là các em không được tự quyết!" — cô Tóc Tiên siết chặt tay — "Các em bị xét bởi điểm số của người khác. Thầy cô nghĩ tụi nhỏ không biết sao? Mấy ngày nay, chúng tôi nhìn thấy sự hoang mang của các em một cách rõ ràng."
"Và nỗi sợ hãi nữa." — thầy Duy Khánh từ phòng tâm lý thêm vào — "Có em nói với tôi rằng, em không còn dám thân thiết với ai trong lớp, vì sợ mai kia người đó bị loại, hoặc chính em bị loại. Học trò của chúng ta đang sống trong một trò chơi sinh tồn!"
"Đó là thực tế ngoài kia." — thầy hiệu phó Văn Vịnh nói rõ ràng — "Các em không thể lúc nào cũng được che chở".
"Nhưng các em đang học, không phải thi đấu sinh tử!" - thầy Anh Khoa gần như gằn từng chữ.
Tiếng ly trà khẽ chạm vào mặt bàn. Cô hiệu trưởng ngẩng lên, ánh nhìn xoáy thẳng về phía ba giáo viên chủ nhiệm.
"Tôi hiểu. Tôi thật sự hiểu. Nhưng tôi mong các thầy cô nhớ rằng: đây là hệ thống đào tạo đặc biệt. 30 học sinh được chọn từ gần 1000 hồ sơ. Top X không phải trò đùa. Nếu chúng ta không duy trì sự cạnh tranh, chúng ta mất vị thế".
"Thứ "vị thế" mà phải đánh đổi bằng những đứa trẻ khóc mỗi đêm trong ký túc xá ạ?" — cô Xuân Nghi cất giọng nhẹ — "Em Văn Phong trước kia đi trả sách mà tay vẫn run".
"Được rồi" — giọng cô Vân Hạnh lặng đi — "Tôi không thể thay đổi luật một mình. Nhưng tôi hứa sẽ họp lại với Hội đồng".
"Bao giờ đây ạ? Trước hay sau khi có thêm ba đứa bị loại?"
Câu hỏi lạnh như dao của thầy Anh Khoa rơi vào không gian tĩnh mịch. Cô Vân Hạnh không trả lời.
Thầy Hoàng Hiệp cố gắng trung hòa:
"Tôi nghĩ có thể thay đổi quy trình thi. Ví dụ, không đánh giá bằng điểm người khác, mà là bài thi cá nhân. Ít ra nên để các em tự chiến đấu vì chính mình."
"Đúng vậy". — thầy Huỳnh Sơn gật mạnh — "Cho các em thi trực diện, ai yếu ai mạnh rõ ràng. Đừng để các em sống trong cảm giác mình bị bỏ lại bởi một trận chiến mà chính mình không được tham dự."
Phòng họp lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, cô Vân Hạnh mới đứng dậy, khẽ khàng nhưng cứng rắn:
"Tôi nghe hết. Tôi không phải không thấy những giọt nước mắt. Nhưng tôi cũng là người phải nhìn bức tranh toàn cảnh. Nếu các em không chịu được áp lực này, các em sẽ gãy gục trong kỳ thi quốc gia, thi vượt cấp, hay thậm chí là cuộc đời thật ngoài kia".
"Và nếu gãy gục vì chúng ta thì sao? Vì chính tay chúng ta tạo ra luật lệ nghiệt ngã này?" — thầy Anh Khoa nhấn mạnh.
Không ai trả lời.
Ngoài sân, tiếng chuông báo kết thúc giờ tự học vang lên. Ở dãy nhà phía xa, vài học sinh đang chạy đùa nhau dưới ánh nắng chiều. Chúng không biết rằng, trong căn phòng kia, những người thầy người cô cũng đang giằng xé, dằn vặt và bất lực vì chính những quy định tưởng chừng như là "vì học sinh".
Chẳng có ai thắng. Chỉ có những đứa trẻ ra đi trong nước mắt, và những người lớn ngồi lại trong trĩu nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip