51. Cô Năm
Minh Tân có một cái miệng không biết mỏi.
Cậu có thể vừa ăn cơm, vừa cãi nhau, vừa tra cứu bài trên điện thoại và vẫn không nuốt nhầm chữ nào. Bất kể là chuyện trên trời hay dưới đất, chuyện lớp, chuyện thầy cô, chuyện gió thổi bay tóc thằng bàn bên, Minh Tân đều có thể làm nó thành một câu chuyện hùng biện dài cả tiết học.
Bạn bè gọi cậu là "cô Năm". Ban đầu chỉ là chọc chơi. Sau rồi quen miệng, cái tên ấy dính như keo, đến mức giáo viên bộ môn cũng bật cười:
"Cô Năm hôm nay có ý kiến gì không?"
Minh Tân không ngại, còn hất mặt:
"Dạ, em luôn có ạ!"
Cậu không sợ nói. Và thật ra, đó cũng là cách Minh Tân sống sót giữa môi trường đào tạo nghiêm ngặt và đầy áp lực này. Bằng cái mồm, bằng sự khua môi múa mép ấy, cậu khiến những giờ học khô khốc trở nên dễ thở. Cậu pha trò để bạn bè cười, cậu chọc thầy để ai đó đang căng thẳng bật cười khúc khích. Nhưng phía sau nụ cười ấy là một đứa trẻ cũng mang trong mình biết bao áp lực chẳng kém ai.
Kể từ sau cuộc họp công bố Top X, lớp 10C không còn yên ả. Minh Tân là người được chọn để đối đầu với Đặng Ngọc Quang Anh. Đó cũng là lúc cậu bắt đầu bước vào hành trình rèn luyện cường độ cao với thầy Anh Khoa.
Lạ một điều, từ hôm đó tới nay, Minh Tân bỗng... bớt nói.
Chỉ những lúc cần phản ứng, cậu mới "phát ngôn". Còn lại là tập trung ôn bài, luyện kỹ năng, dò đề, viết lại cả những dạng bài đã làm từ tháng trước.
"Nay im lặng vậy cô Năm? Mất giọng hả?" – Hữu Sơn lén hỏi nhỏ.
Minh Tân không quay đầu, chỉ búng tay một cái:
"Cô Năm đang lui về hậu cung dưỡng sức. Chờ ngày trồi lên làm một trận lẫy lừng."
Tối thứ Năm, cậu ngồi trong thư viện, trước mặt là chồng vở, bên cạnh là bịch bánh Hữu Sơn dúi vào. Cậu gục xuống bàn, tay vẫn cầm bút.
Một giọng nói trầm lặng vang lên sau lưng:
"Em mệt rồi hả?"
Minh Tân không quay lại, vẫn nhắm mắt, lí nhí:
"Dạ không mệt. Em chỉ đang tập nói ít lại để não nó dùng năng lượng làm toán."
Thầy Anh Khoa bước lại, không nói gì thêm. Một lát sau, thầy đặt xuống một ly sữa đậu nành nóng.
"Uống đi rồi làm tiếp. Thua nó là về đó nha cô Năm."
Minh Tân bật cười, nhưng mắt thì hoe đỏ:
"Thầy nghĩ em thua sao?"
"Không. Nhưng tôi nghĩ em hay dùng miệng để lấp đi sự lo lắng."
Cậu gật đầu. Cái gật đầu hơi chậm như thể có một điều gì đó đang lặng lẽ đè nặng trong lòng.
"Em không sợ thi thua. Em chỉ sợ bạn em phải rời đi nếu em không đủ tốt. Thầy bảo phải chọn một người rời lớp nếu thua. Em là người đại diện, nhưng cái giá người khác trả... nặng lắm."
Căn phòng yên lặng.
Đó là lần đầu tiên Minh Tân thừa nhận mình sợ. Không phải sợ đề khó. Không phải sợ Quang Anh. Mà là sợ bị tin tưởng rồi không đáp lại được.
Và rồi, giữa lúc áp lực đè nặng, giữa một trưa thứ Sáu nóng hầm hập, một cảnh tượng "kinh điển" xảy ra tại căn tin.
Minh Tân mãi mới lấy được một phần cơm chiên, quay lưng thì Quang Anh đã đứng đó, tay khoanh, mắt liếc, thản nhiên:
"Tới trước mà lấy sau. Chậm vậy còn đòi thi với tôi?"
Minh Tân lập tức dựng mày, hất cằm:
"Ờ kệ bố, bot X mà nói nhiều thế."
"Nói ai bot X hả?"
"Tôi nói cưng đó, cưng nghe rõ không?"
Học sinh xung quanh nhìn nhau: "Đây là đấu khẩu trước trận hả?"
Quang Anh cười khẩy:
"Tôi tưởng bà học giỏi lắm. Mà hôm trước làm sai 2 câu hình, ngồi mếu máo gần khóc luôn."
Minh Tân gắt:
"Còn bà thì làm đúng mà mặt đơ như robot hết pin. Người ta sai thì buồn, còn bà đúng mà mặt không vui nổi!"
"Chế không có nhu cầu diễn kịch đâu cưng à."
"Còn cô Năm này không có nhu cầu nhìn mặt bà nhưng bà cứ xuất hiện hoài!"
Cô căn tin đặt khay cơm trước mặt cả hai.
"Hai đứa thôi đi. Học trường tuyển mà ăn thua nhau từng hạt cơm."
"Dạ, tụi con đang luyện khẩu hình. Thi mà không biết cãi là mất một nửa chiến thắng!" - Minh Tân đáp.
Quang Anh không cười, nhưng mắt long lanh lấp lánh như đang cười trong bụng.
Minh Tân hậm hực ngồi xuống, lầm bầm:
"Lần này tuyệt đối không được thua, thua cái mặt đó thì nhục thiệt."
Tuy áp lực như núi, nhưng Minh Tân không bao giờ đánh rơi cái miệng. Và sau vụ đó, cái miệng của cô Năm như có thêm động lực để hoạt động trở lại.
Sáng thứ Bảy.
Lớp học trống. Gió thổi qua cửa sổ, làm mấy tờ giấy đề cương bay phần phật như đang nhảy breakdance.
Minh Tân ngồi giữa phòng. Trước mặt là cái bảng trắng chằng chịt công thức. Sau lưng là một bóng đen, à không, là thầy Anh Khoa.
Thầy Khoa cầm cây bút lông như cầm roi.
"Tập trung."
"Dạ, em đang tập trung."
"Định lý hàm đồng biến?"
"Dạ, nếu f'(x) > 0 thì hàm đồng biến trên khoảng đó. Mà em thấy em cũng giống hàm đó, càng về sau càng lên."
"..."
"Ý em là... kiến thức á thầy."
Thầy Khoa nhíu mày.
"Giải câu này. Năm phút."
Câu hỏi hiện ra trên bảng. Một bài toán tích phân nhìn vô đã thấy như bị tích tụ áp lực.
Minh Tân cắn bút, trán nhăn, mắt đảo. Miệng bắt đầu lẩm bẩm:
"Gọi u = x²... không, x³... chết rồi, chết rồi, sao tự nhiên quên công thức vậy ta? Chắc sáng nay ăn thiếu ba cọng rau muống."
Bốn phút trôi qua.
"Còn một phút." – giọng thầy Khoa như tiếng timer báo nổ nồi áp suất.
"Thầy, em xin tí gợi ý như người ta xin tí muối ngoài chợ được không ạ?"
"Không."
"Thầy, một chữ thôi, một chữ gợi ý cũng được. Em xin như dân làng xin mưa."
"Không."
Minh Tân rên rỉ, lật qua lật lại sổ tay.
Thầy Khoa khoanh tay đứng nhìn, mắt hơi nheo lại. Thầy biết đứa học trò này không ngu, chỉ là cái miệng nó thường hoạt động nhanh hơn não.
"Dừng. Đưa lời giải."
Minh Tân rụt rè chìa ra, gạch chéo hơn nửa bài, còn lại là hai dòng chữ xiêu vẹo.
Thầy Anh Khoa đọc, gật gù.
"Làm sai."
"Em biết."
"Nhưng sai đẹp."
"Hả?"
"Lỗi logic. Nhưng diễn đạt rõ, tư duy có hướng. Còn hơn mấy đứa đúng nhờ học vẹt."
Minh Tân ngẩng đầu, mắt sáng rực.
"Ý thầy là... em sai mà có phong cách?"
"Không. Ý tôi là, nếu em bớt nói và làm bài sớm hơn hai phút thì có khi đúng."
"Em bị thầy mắng mà em cảm thấy ấm lòng ghê."
Thầy Anh Khoa ngồi xuống ghế, rút trong cặp ra một tập đề photo dày hơn tập thơ Xuân Diệu.
"Còn 17 đề. Tập trung."
Minh Tân trợn mắt.
"Ủa, em tưởng buổi luyện chỉ có một đề thôi chớ? Tụi người mẫu tập đi một vòng đã mệt lắm rồi, thầy muốn em đi catwalk qua 17 sàn diễn?"
"Đây là phòng thi, không phải sân khấu. Mỗi câu sai của em là một học sinh rời lớp."
Lời nói rơi xuống như cục đá vào mặt nước. Minh Tân im. Rất hiếm khi im như vậy. Rồi cậu gật đầu:
"Dạ. Vậy em làm tiếp."
Nhưng chỉ ba đề sau, cậu đã bốc khói.
"Thầy... cho em nghỉ... 2 phút... thầy không thấy mắt em đang kêu cứu hả?"
"Không."
"Trời ơi, sao thầy ác vậy? Thầy từng yêu ai chưa? Sao thầy không yêu lấy sự mềm mỏng nhân đạo đi?"
Thầy Khoa gấp tập đề, nhìn cậu một lúc:
"Em không cần người dễ tính. Em cần người nhét kiến thức vào đầu em bằng mọi giá."
Minh Tân thở dài, rồi bật dậy:
"Rồi, em học tiếp. Nhưng cho em cãi lại một câu thôi!"
"Cãi gì?"
"Cái bảng này nhìn giống mặt thầy lúc giận. Em ngồi nhìn 2 tiếng mà tưởng bị phạt quỳ!"
Thầy Khoa nín cười. Cuối cùng thì cũng như bao buổi học khác, cái miệng của Minh Tân vẫn không chịu nghỉ, kể cả khi cái đầu đã muốn gục.
Tối hôm đó, Hữu Sơn dúi cho cậu hộp sữa, thì thầm:
"Mai cậu còn phải luyện hình học nữa. Gắng đi. Cậu mà thua là cả lớp chết đứng."
Minh Tân bật nắp sữa, cười hì hì:
"Yên tâm. Cô Năm này có thể hay nói lắm, nhưng một khi đã quyết thi thì sẽ thi ra ngô ra khoai. Chứ không để mấy đứa bạn thân bị loại chỉ vì mình không chịu im lặng mà học."
Hữu Sơn bật cười, khẽ gật đầu.
Dưới ánh đèn vàng, "cô Năm" lật tiếp trang đề cũ. Tay cầm bút, miệng ngậm ống hút, mắt nhíu lại.
Chỉ có Minh Tân mới có thể vừa luyện thi, vừa ăn, vừa nói, vừa lo cho cả lớp.
Một cậu bé nói nhiều, nhưng chưa từng bỏ rơi trách nhiệm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip