52. Hành trình không báo trước

4 giờ 45 phút sáng. Cả khu nội trú chợt rung lên bởi tiếng chuông khẩn.

Tiếng loa phóng thanh vang vọng, lặp đi lặp lại một thông báo duy nhất:
Tất cả học sinh chính quy khẩn trương rời giường, mang theo một ba lô nhỏ, không mang sách vở. Trong vòng 30 phút nữa tập trung đầy đủ tại sân thể dục.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Từ khắp các phòng kí túc, những gương mặt còn lờ đờ ngái ngủ, quần áo mặc vội, dây giày buộc lệch. Không khí khẩn trương phủ lên cả bầu trời chưa kịp rạng sáng. Phi Long vừa đi vừa hỏi:

"Trời ơi, đang ngủ ngon mà tưởng có động đất. Đi đâu vậy? Hay là tới trại huấn luyện kín?"

Minh Quân lẩm bẩm:

"Hay là... kiểm tra đặc biệt? Lạ lắm, chưa bao giờ như vậy."

Văn Tâm chỉ im lặng, lặng lẽ nhét đôi găng tay vào túi áo khoác. Linh cảm trong cậu vang lên như tiếng trống ngực: đây không phải là một buổi kiểm tra thông thường.

5 giờ 15 phút, tại sân vận động.

Ba chiếc xe đen mờ, kính chắn sáng, đỗ lặng như ba khối bê tông giữa bãi. Không có biển số. Không một ký hiệu.

Giáo viên chủ nhiệm của ba lớp đứng đợi bên cạnh xe, gương mặt nghiêm lại đến mức không ai dám hỏi. Thầy Anh Khoa khoanh tay. Thầy Huỳnh Sơn cầm clipboard nhưng không hề lật trang. Cô Tóc Tiên khẽ liếc về phía học sinh rồi quay đi như thể giấu một điều gì trong ánh mắt.

"Thầy ơi, tụi em đi đâu vậy ạ?" – Đông Quan cất tiếng.

Không ai trả lời. Chỉ có một câu duy nhất:

"Lên xe."

6 giờ 30 phút.

Ba chiếc xe vẫn chạy thẳng, không một lần dừng, không ai nói một lời. Mọi tín hiệu điện thoại đã bị cắt. Không có sóng, không có mạng.

Ngoài cửa kính là rừng thông dày đặc. Những khúc cua gắt, những con đường đất mấp mô, khiến không khí trong xe đặc quánh lại.

Ngồi cạnh Hữu Sơn, Minh Tân thì thào:

"Lạ lắm. Không giống trại huấn luyện gì cả. Giống như đưa đi cải tạo vậy đó."

7 giờ 05 phút. Xe thắng gấp.

Không ai nhìn thấy bảng hiệu trường. Không có cổng chào, không có khẩu hiệu. Cánh cổng sắt mở thẳng vào khu ký túc xá cũ kỹ, xám xịt và đầy những vết bong tróc.

Vừa bước xuống, họ nhận ra nơi này từng là một khu nội trú bỏ hoang, được tu sửa lại tối giản. Không sân trường, không lớp học. Chỉ là những dãy nhà ba tầng, im lặng, âm u.

Tâm trí Văn Tâm dường như khựng lại.

Chưa kịp thắc mắc, một tiếng gọi vang lên không lớn nhưng khiến không khí vỡ òa như tiếng chuông ngân giữa thinh lặng:

"Mấy ông... tới thiệt hả?"

Là giọng của Văn Phong.

Văn Phong đứng ngay dưới chân cầu thang, áo đồng phục bạc màu, trên tay cầm cây lau nhà còn nhỏ nước. Mặt cậu như sáng bừng, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy xúc động.

Tiếng bước chân vội vã vang từ các tầng lầu. Tiếng hò hét, tiếng đập cửa, tiếng những cái tên quen thuộc rơi xuống như cơn mưa đầu hạ:

"Đừng nói là đúng rồi nha!!"

"Trời ơi, thấy mấy ông tao muốn khóc!!"

Kim Bảo gọn gàng trong bộ đồ ngủ hoa lá, nhảy chân sáo xuống bậc thềm:

"Mơ hay thiệt vậy? Tao vừa đang ôm gối thì thấy nguyên hội tụi bay hiện hình!"

Kai Đỗ từ cuối hành lang bước ra, vẫn ôm chồng sách, nhẹ nhàng cười:

"Lúc nghe báo có khách, tui cứ tưởng là kiểm tra an ninh."

Từ tầng hai, một cặp sinh đôi tóc rối bù cùng chạy xuống, hét như trong phim hành động:

"Dẹp ra cho Thành Phát - Thành Đạt xuống trước!!!"

Hồng Cường đang ngơ ngác thì bị một giọng nói ré lên:

"Ôi mèo chảnh ơi! Châu báo nè!"

Cậu nhăn nhó, tóc xù như tổ quạ nhưng vẫn cười tít mắt khi Bảo Châu ôm lấy cổ.

Gia Khiêm với Thanh Hiển từ dãy phòng trong chạy ra, người còn mặc tạp dề, miệng đầy bột mì. Hiển cười:

"Tụi tao đang làm bánh. Không ngờ khách tới là tụi mày."

Văn Chung thì không chạy vội. Cậu bước ra từ phòng học, tay vẫn cầm bút và vở ghi. Gương mặt cậu chững chạc hơn trước, đôi mắt trầm lại khi nhìn thấy các bạn.

"Lâu rồi không gặp. Các cậu vẫn ổn chứ?"

Văn Tâm mím môi, gật đầu:

"Cậu thì sao?"

Chung khẽ nhún vai:

"Ở đây không có nhiều điều kiện, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Chỉ tiếc không được cùng các cậu bước tiếp."

Giữa sân, Phúc Nguyên lặng lẽ tiến về phía Văn Phong. Không lời nào. Chỉ là cái ôm chặt. Thật chặt. Bờ vai run nhẹ, ánh mắt hoe đỏ. Văn Phong vỗ lưng bạn như thể cố giữ lại một điều gì đang trôi đi mất.

Một bóng người nhỏ nhắn chạy tới. Là Trung Anh. Vẫn nụ cười ấy, má lúm ấy, đôi mắt sáng rực.

Cậu chạy ngay đến bên Lâm Anh, đập nhẹ lên vai:

"Con tó Lâm Anh này, giờ mới tới thăm người ta đó hả?"

Lâm Anh gãi đầu, cười xòa, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Trung Anh:

"Tao nhớ mày, nhớ muốn chết luôn đó đồ dễ thương!"

Cô Tóc Tiên nhìn học trò cũ, nghẹn ngào không nói nổi. Thầy Huỳnh Sơn chắp tay sau lưng, mắt ngấn nước. Còn thầy Anh Khoa thì lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày khẽ rút khăn ra lau mắt.

"Tụi con lớn hết rồi. Vậy mà thấy lại cứ như ngày đầu năm học."

Tất cả ngồi thành vòng tròn giữa sân. Không sân khấu, không bục giảng, không bảng đen nhưng ai cũng thấy như mình đang trở lại lớp học cũ, cái lớp ồn ào, khùng điên, ngồi chen chúc trên dãy bàn gỗ, cười với nhau như chưa từng xa cách.

"Tụi mày sắp đấu với Top X rồi ha?" – Văn Chung hỏi.

"Phải thắng. Không thì lại có người bị loại tiếp." – Văn Tâm siết chặt nắm tay.

"Ừ. Tụi tao không thể quay lại. Nhưng tụi mày thì còn cơ hội. Nhất định đừng để ai phải xuống đây nữa." - Việt Hoàng nói.

Chiều xuống. Gió nhẹ. Lá thông rơi.

Khi tiếng còi xe vang lên báo hiệu giờ chia tay, các học sinh vẫn đứng lặng. Một vòng tay. Một cái ôm. Một cái vẫy chào.

Không ai muốn quay đi trước. Bởi họ biết những người ở lại sẽ không được trở về nữa. Cánh cửa chính quy đã khép. Những bước chân này, những ánh mắt này sẽ không còn cơ hội gặp nhau trong cùng một lớp học.

Nhưng họ vẫn mỉm cười. Và họ vẫn hy vọng.

"Nhớ giữ ghế cho tụi tao. Thắng đi. Đừng để ai phải tới đây nữa." - Gia Khiêm gọi với theo.

Khi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khu nội trú, học sinh trong xe nhìn lại qua cửa kính, nơi những người bạn cũ vẫn đứng đó, vẫy tay, cố nán lại từng giây.

Không ai nói gì.

Vì họ biết đây có thể là lần cuối cùng được gặp họ.

"Các em nhớ tụi nó không?" – thầy Huỳnh Sơn hỏi nhỏ.

"Dạ... nhớ lắm."

Một giọng thì thầm vang lên trong xe:

"Em sẽ chiến đấu. Vì tụi nó."

Sau tấm kính xe, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Có những người ở lại.
Có những người phải đi.
Nhưng điều day dứt nhất.
Là chưa kịp làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip