55. Con đường mới

Sáng hôm sau.

Giữa sân trường, bảng tin được dán thêm một tờ giấy mới. Lần này không phải thông báo, không phải nội quy, mà là toàn bộ danh sách nguyện vọng của từng học sinh, được in to rõ ràng như một bảng điểm định mệnh.

Một phút yên lặng. Rồi bắt đầu vỡ òa:

"Ôi trời, ai cũng về với thầy cô cũ!"

"Cũng đúng, người mình quen thì dễ thở hơn."

"Ủa, khoan đã, cái tên này là sao?"

Minh Tân chỉ thẳng vào dòng thứ 12:

Họ tên: Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyện vọng: Thầy Huỳnh Sơn

Không khí xung quanh khựng lại trong một nhịp. Vài tiếng xì xào nhanh chóng lan ra:

"Ủa? Ủa? Ổng đang học lớp 10C mà? Sao qua 10B?"

"Ghê thiệt! Phúc Nguyên nổi tiếng là trò cưng của thầy Anh Khoa luôn đó"

"Ủa nhưng 10B chỉ được nhận tối đa 5 bạn thôi mà. Giờ tận 6 bạn đăng kí thì ai sẽ bị gạt ra. Phúc Nguyên hay 1 trong 5 bạn học sinh cũ?"

Đó cũng chính là câu hỏi khó mà thầy Huỳnh Sơn phải đối diện.

Trước mặt thầy Huỳnh Sơn là sáu tờ phiếu học sinh xin về lớp mình. Trong đó, có năm cái tên là những học trò cũ. Còn tờ thứ sáu có giấy hơi nhăn, trên đó là nét chữ đều đặn, sắc sảo của Phúc Nguyên.

Thầy ngồi đó, rất lâu, không cầm bút, chỉ nhìn chằm chằm vào hai cái tên: Phúc Nguyên và Văn Liêm. Trong đầu anh, một trận giằng co vô hình đang diễn ra giữa lý trí và tình cảm.

Văn Liêm là học sinh cũ. Từ ngày đầu lớp 10B thành lập, em ấy đã có mặt. Liêm không quá nổi bật, nhưng ngoan, chăm chỉ, biết nhường nhịn. Em ấy quen với nhịp lớp, hiểu được phong cách thầy, chưa từng vi phạm nội quy nào. Và quan trọng nhất, Văn Liêm yêu lớp này.

Còn Phúc Nguyên?

Em ấy là người nổi bật nhất của lớp 10C. Nhiều lần được xướng tên trên bảng vàng học sinh xuất sắc, phong độ học tập cực ổn định. Nhưng điều khiến thầy Huỳnh Sơn để tâm hơn cả là tờ giấy cậu nộp không thầm lặng bỏ vào thùng. Cậu tự tay bước đến phòng thầy để xin chuyển lớp với một lý do khiêm tốn mà chững chạc:

"Em muốn được học với nhiều thầy cô hơn, tiếp cận thêm các phương pháp khác. Em muốn trưởng thành một cách đa chiều hơn."

Thầy Huỳnh Sơn thở dài, khẽ cười trong lòng:

"Ngay cả lúc xin chuyển lớp, nó cũng không bỏ sót một câu chỉn chu."

Thầy nhắm mắt, rồi mở ra và viết:

Chấp thuận – Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Không chấp thuận – Nguyễn Văn Liêm

Thầy Huỳnh Sơn lấy điện thoại ra gọi điện cho thầy Anh Khoa.

Chiều hôm đó, bảng kết quả được dán lên, in mực đen sắc nét:

HỌC SINH ĐƯỢC GVCN CHẤP NHẬN

Lớp 10A: 6 bạn (Đức Duy, Thế Vĩ, Minh Quân, Đông Quan, Văn Tâm, Hoàng Long).
Lớp 10B: 5 bạn (Duy Lân, Phi Long, Hồng Cường, Lâm Anh, Phúc Nguyên)
Lớp 10C: 5 bạn (Minh Tân, Văn Tâm, Hữu Sơn, Minh Hiếu, Văn Liêm)

Một khoảng lặng phủ khắp sân.

Ánh mắt Văn Liêm dán chặt vào tên mình ở hàng 10C. Tim em như bị bóp lại. Nơi em muốn đến không nhận em. Nơi em không lựa chọn lại mở cửa.

Rồi Liêm quay bước về hướng lớp 10C. Ở bậc cầu thang, thầy Anh Khoa đã đứng đó từ bao giờ. Thầy chỉ nhìn học sinh mới bằng ánh mắt không khác gì nhìn những người còn ở lại sau cơn bão.

"Chào em." – thầy nói.

"Em chào thầy ạ. Em là Văn Liêm, từng học lớp 10B."

"Còn giờ, em là học sinh lớp tôi."

Liêm ngẩng lên và khẽ cười.

Phía xa, ở hành lang 10B, Phúc Nguyên mở cửa bước vào lớp mới. Trên bảng, tên cậu đã được viết lên. Thầy Huỳnh Sơn chỉ mỉm cười nhẹ:

"Chào mừng em đến với lớp của tôi."

Phúc Nguyên gật đầu, nụ cười nghiêng nghiêng nhưng trong lòng biết rằng mình vừa cắt đi một mảnh ký ức để đổi lấy một bước trưởng thành.

Tối muộn, Phúc Nguyên và Văn Liêm vừa chuyển xong phòng của mình. Văn Liêm đổi lên tầng 3 (dãy của 10C), còn Phúc Nguyên đổi xuống tầng 2 (dãy của 10B).

Ký túc xá đã tắt đèn. Lâm Anh và Duy Lân đã ngủ từ lúc 9 giờ, còn Phi Long nằm mở mắt nhìn trần nhà, tai nghe văng vẳng tiếng côn trùng ngoài sân vọng vào. Cậu không buồn ngủ. Cảm xúc từ buổi sáng vẫn còn nguyên, như dư âm của một bản nhạc thân quen.

Phúc Nguyên lại học chung với cậu rồi.

Cái tên từng là niềm kiêu hãnh của lớp 10C, từng được coi là học trò "lý tưởng" của thầy Anh Khoa, bỗng một ngày tự mình nộp đơn xin chuyển. Và cậu chọn lớp 10B.

Phi Long cười khẽ trong bóng tối.

Học kỳ 1, họ từng là đồng đội cùng nhau chiến đấu ở nhóm 4, từng cùng nhau hô vang "We are teamwork". Cậu nhớ Thế Vĩ, Phúc Nguyên, Văn Tâm, Nam Minh, Thành Đạt, Văn Chung, nhớ những buổi chiều ngồi làm bài thuyết trình dưới gốc cây, vừa làm vừa cà khịa nhau, và cả lúc tranh cãi to như sấm chỉ vì một bức ảnh minh hoạ trong bài.

Nhưng sau khi tách lớp, mỗi người một ngả. Có cả những người đã phải rời đi.

Mãi đến hôm nay, khi Phúc Nguyên bước vào lớp, vẫn dáng điềm tĩnh ấy, vẫn ánh mắt sáng thông minh ấy, tim cậu khẽ nhói lên, giống như một mảnh ghép cũ vừa được trả về đúng vị trí.

Phi Long kéo chăn lên, khẽ mỉm cười. Trong giấc ngủ, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc của những buổi thuyết trình nhóm ngày xưa.

Lần này, nhất định họ sẽ cùng nhau đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip