56. Bài kiểm tra đột xuất

Buổi sáng hôm ấy, trời trong veo, nắng dịu. Sân trường như được phủ lên một tấm khăn yên bình. Học sinh khối 10 bước vào tiết học đầu tiên với tâm trạng khá thoải mái sau chuỗi ngày căng thẳng vì chuyện chọn lớp, chọn giáo viên chủ nhiệm.

Minh Tân vừa đi vừa nói nhảm gì đó về bánh mì thịt nguội ngon hơn bánh mì trứng, Phi Long thì vắt tay qua cổ Phúc Nguyên luyên thuyên chuyện lớp mới lớp cũ. Duy Lân lần đầu tiên kể chuyện hài khiến cả nhóm im re, còn Hồng Cường nhún vai:

"Đúng là thành viên của 3 cái chùa."

Không khí có phần dễ chịu đến lạ thường, cho đến khi tiếng loa phát thanh vang lên, chát chúa:

"Toàn thể học sinh khối 10 khẩn trương tập trung tại hội trường A. Mỗi học sinh chỉ mang theo thẻ học sinh, không được mang tài liệu, điện thoại hay bất cứ vật dụng nào khác. Xin nhắc lại, khối 10 lập tức di chuyển đến hội trường A."

Tiếng bước chân lập tức ngừng lại. Không gian đông cứng như có ai vừa đóng băng tất cả.

"Cái gì vậy?" – Hữu Sơn quay qua hỏi Minh Tân, miệng còn nhai bánh.

Minh Tân chớp mắt:

"Ủa, hôm nay có tiết chào cờ hả? Tui có bỏ sót thông báo nào không?"

Thế Vĩ dừng bước, mặt trầm xuống đầy nghi hoặc:

"Có mùi không bình thường."

Phi Long lật đật nhét thẻ học sinh vào túi, thì thào:

"Cái này giống thi bất ngờ chứ không phải hội họp đâu."

7h35 sáng, tại hội trường A.

Cánh cửa lớn mở ra. Trước mắt họ là một khung cảnh hoàn toàn không quen thuộc. 16 chiếc máy tính xếp đều trên bàn dài, mỗi bàn cách nhau 1 mét, bố trí theo sơ đồ kiểu thi đấu. Màn hình tất cả đều sáng đèn chờ đợi.

Giám thị, giáo viên chủ nhiệm và một hàng dài các thầy cô lạ mặt có lẽ từ trụ sở chính đang đứng dọc hai bên hành lang hội trường. Gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị đến mức khiến cả những học sinh nghịch ngợm nhất cũng không dám phát biểu câu nào.

Phía trên sân khấu treo một băng rôn đỏ:

BÀI KIỂM TRA ĐỘT XUẤT KHỐI 10: KHẢO SÁT TỔNG HỢP NĂNG LỰC CUỐI GIAI ĐOẠN 2

Thầy giám thị Sơn Thạch tiến lên, nói vào micro:

"Tất cả học sinh sẽ tham gia bài kiểm tra khảo sát không báo trước. Bài thi trên máy tính, gồm 2 phần:
1. Trắc nghiệm tổng hợp: Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh.
2. Tư duy và phân tích logic.
Thời gian làm bài 90 phút. Mỗi câu đúng được cộng 1 điểm. Mỗi câu sai bị trừ 5 điểm. Câu nào không làm được các em có thể bỏ qua. Các em không được trao đổi, không được rời chỗ sau khi nhấn vào nút bắt đầu."

Không khí bắt đầu trở nên đặc quánh như bị hút chân không.

Phúc Nguyên nuốt khan. Dù bình thường cậu học tốt nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Đây là kiểu thi sát hạch cao cấp, không phải đánh giá thường lệ. Loại thi mà mỗi câu sai có thể định đoạt thứ hạng cuối cùng, thậm chí ảnh hưởng đến suất học chính quy sau cùng.

Hồng Cường nhìn quanh, mắt hơi nheo lại.

"Cái này có vẻ như không chỉ là khảo sát. Họ đang thử tâm lý lẫn năng lực của chúng ta."

Minh Tân không còn nói linh tinh nữa. Cậu siết nhẹ bàn tay, môi mím lại.

"Hèn gì hôm nay trời đẹp dữ. Ai ngờ là giông bão chực chờ."

Từng học sinh được gọi tên lên ngồi vào vị trí máy tính đã định sẵn. Không ai ngồi gần ai, cũng không có tiếng bàn tán, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và tiếng gõ phím lách cách từ các cán bộ kỹ thuật kiểm tra hệ thống.

Thầy Huỳnh Sơn đi ngang qua chỗ học sinh lớp mình, thầy không nói gì, chỉ đặt nhẹ một tay lên vai từng cậu học sinh, một cái chạm không lời nhưng gửi đi trọn vẹn niềm tin. Thầy Anh Khoa đứng xa xa, tay đút túi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng học sinh của mình. Còn cô Tóc Tiên thì mím môi, mắt không chớp như đang ghi nhớ kỹ gương mặt từng đứa như thể sợ sau bài thi này sẽ có ai đó không còn ở lại nữa.

"Bắt đầu bài thi."

Âm thanh vang lên khô khốc. Tất cả màn hình đồng loạt hiện câu hỏi đầu tiên. Và rồi, trận chiến im lặng bắt đầu.

10h20 phút, bài thi kết thúc.

Không một tiếng nói vang lên. Các học sinh đứng dậy rời khỏi hội trường với nét mặt căng cứng, ánh mắt ngơ ngác như vừa thoát khỏi một cơn bão thầm lặng.

Phúc Nguyên tháo tai nghe, bước khỏi bàn thi mà lòng vẫn chưa hết cảm giác bứt rứt. Bài thi không khó nhưng cũng không thể chủ quan. Câu hỏi logic phần 2 có ít nhất 2 câu khiến cậu phải dừng gần 5 phút. Với cậu, như vậy đã là một lỗi lớn.

Phi Long lẩm bẩm:

"Không biết tụi mình làm tốt không nữa. Sai một câu là bị trừ 5 điểm lận"

Minh Tân thì vẫn giữ vẻ "cô Năm" thường ngày, dù trong giọng đã có chút lạc:

"Câu 37 đó lừa tui. Biết thế bỏ qua câu đó cho rồi".

11h15.

Sân trường trở lại im ắng. Các lớp được cho nghỉ tự do chờ kết quả. Các học sinh tụ lại thành nhóm, có người đi vòng quanh sân để xả áp lực, có người vào thư viện, số khác thì ngồi lặng trên cầu thang.

Và rồi, loa trường phát lên thông báo khiến không khi như bị châm mồi lửa.

"Mời toàn thể học sinh khối 10 tập trung trước bảng tin điện tử."

Những bước chân bắt đầu dồn dập. Những cặp mắt hướng về bảng tin với sự căng thẳng đến nghẹt thở. Ngay giữa sân trường, bảng tin điện tử lớn đã bật sáng. Dòng chữ đỏ chạy ngang màn hình:

"Kết quả bài kiểm tra đột xuất khối 10"

Tiếng xì xào dậy lên khắp nơi. Mọi người ngước nhìn, nín thở. Tất cả đều phải chờ từng cái tên, từng người một hiện lên trước mắt.

Màn hình sáng lên lần nữa. Và rồi, cái tên đầu tiên xuất hiện.

Xếp hạng 1: Thái Lê Minh Hiếu – Lớp 10C

Khoảnh khắc ấy, cả sân như sững lại. Có người nhíu mày, có người thở gấp, và có người hét toáng:

"Minh Hiếu đứng đầu!!!"

Một làn sóng vỡ òa lan khắp đám đông. Minh Hiếu đứng đờ người, không phản ứng, không vỗ tay, chỉ tròn mắt nhìn tên mình giữa bảng. Hữu Sơn từ phía sau chạy tới, vỗ vai cậu như muốn vỗ cả gió:

"Ê ê ê, Hiếu! Đầu bảng kìa!!! Trời đất ơi!!!"

Minh Hiếu quay sang, cười ngượng như thể không biết nên cười to hay nên khóc. Gương mặt cậu đỏ ửng, lưng hơi khom lại như một phản xạ tự nhiên để thu mình xuống, không dám tin.

Một số học sinh lớp khác thì thầm:

"Ủa, cậu này đâu có nổi bật mấy đâu ta, thế mà lại được hạng nhất?"

"Là do tụi mình không để ý đó. Thằng này học im ru, mà thi thì nổ như bom luôn."

Từ xa, thầy Anh Khoa gật nhẹ, rất nhẹ, như một cái gật tự hào giấu kỹ. Còn cô Xuân Nghi khẽ quay sang nói với thầy Huỳnh Sơn:

"Cậu này rất chăm chỉ, có hôm lên thư viện học đến hơn 11 giờ".

Trên bảng điện tử, tên thứ hai hiện lên.

Xếp hạng 2: Nguyễn Lâm Anh – Lớp 10B

Không ít học sinh ồ lên. Phi Long quay ngoắt ra sau, vỗ tay đôm đốp:

"Lâm Anh được hạng nhì? Ghê thật! Bái phục!"

Hồng Cường phá ra cười:

"Ê, tui học chung mà tui còn không biết nó học giỏi vậy á nha!"

Lâm Anh hơi cúi đầu, tay đưa lên vuốt tóc, nhưng nụ cười thì không giấu được. Nụ cười ấy không rạng rỡ, không phô trương, chỉ là một sự nhẹ nhõm.

Thầy Huỳnh Sơn đứng im, ánh mắt anh chỉ hơi đổi hướng một chút, nhưng ai tinh ý sẽ thấy nơi khóe môi thầy vừa nở một nét cong mỏng. Không hẳn là ngạc nhiên, chỉ là một nỗi mừng thầm. Và trong lòng thầy, một niềm tin nào đó vừa được khẳng định.

Màn hình lại nhấp nháy. Tên thứ ba hiện ra khiến cho khối lớp 10A bật dậy khỏi ghế.

Hạng 3: Hồ Đông Quan – Lớp 10A

Tiếng hét của Minh Quân vang lên đầu tiên:

"Biết ngay mà!! Quan kìa!!! Đông Quan vô top 3!!!"

Cả nhóm bạn 10A như vỡ òa trong niềm vui không kìm nén được. Quan hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bảng, rồi quay sang nhìn bạn bè đang ôm vai cậu, hò reo không ngớt. Cậu cười, không phải nụ cười tự đắc mà là nụ cười của một người đã không phụ sự kì vọng của mọi người.

Cô Tóc Tiên mím môi rồi lặng lẽ ghi gì đó vào sổ tay. Đó là biểu hiện của niềm tự hào và cả một lời nói thầm:

"Học trò mình vẫn luôn xuất sắc như vậy".

Phía sau, không ít học sinh bắt đầu thấp thỏm. Nếu ba người đầu đã lộ diện, thì phần còn lại sẽ ra sao?

Gió trên sân trường bỗng mạnh hơn một chút, lá bay lả tả. Bảng điện tử lại nhấp nháy chuẩn bị hiện cái tên thứ tư. Và đâu đó giữa những bước chân đang nôn nao, ai đó khẽ thì thầm:

"Không biết lần này mình ở đâu."

Tuy không ai trả lời nhưng mọi trái tim đều đang đập mạnh vì cái cảm giác bị chính kỳ vọng của bản thân rượt đuổi. Và họ biết, sau ba cái tên rực rỡ ấy là một danh sách dài những cái tên phải đối mặt với ánh sáng, hoặc với bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip