57. Mong đợi
Sau khi cái tên thứ ba vừa tắt khỏi màn hình, không gian trở nên chênh vênh. Những tiếng cười nửa vời của khoảnh khắc vui mừng ban nãy cũng dần lắng xuống. Người ta chờ đợi trong im lặng, trong hồi hộp, và đôi khi là cả trong lo sợ.
Màn hình bảng điện tử lại sáng lên.
Xếp hạng 4: Lê Phạm Minh Quân – Lớp 10A
Một tiếng "ồ!" vang lên từ dãy giữa sân trường. Minh Quân mở to mắt, rồi thở phào nhẹ đến mức tưởng như suýt ngã xuống. Cậu quay sang nhìn Văn Tâm, cười méo xệch:
"Tao còn tưởng tao rớt khỏi bảng luôn rồi chứ..."
"Làm gì mà thở như sắp xỉu vậy?" – Văn Tâm cười, vỗ nhẹ lưng bạn.
Minh Quân là kiểu học sinh luôn chăm chỉ, chỉn chu, nhưng hiếm khi bứt phá. Việc cậu có tên ở vị trí thứ tư không khiến người ta kinh ngạc, nhưng lại khiến mọi người có phần nhẹ nhõm. Bởi vì có những người, dù không nổi bật rực rỡ nhưng nếu không có họ thì lớp học như thiếu mất một điểm tựa.
Ở phía xa, cô Tóc Tiên khẽ gật đầu, nụ cười của cô vẫn nguyên vẹn từ cái tên trước đó. Hôm nay là một ngày đẹp trời với 10A.
Chưa kịp tan hết dư âm của cái tên thứ tư, màn hình tiếp tục nhá lên như không cho phép ai kịp thở dài.
Xếp hạng 5: Phạm Văn Tâm – Lớp 10A
Văn Tâm nhếch môi cười, nhưng là một nụ cười rất nhẹ, gần như không hiện rõ. Cậu quay sang Minh Quân, nhỏ giọng:
"Vậy là tụi mình vẫn ok."
Minh Quân bật cười:
"Vậy là cuối tuần này có thể ngủ ngon rồi đó!"
Ở một góc hành lang, thầy Huỳnh Sơn nghiêng đầu về phía thầy Anh Khoa:
"Thằng Tâm nó điềm vậy mà vững ghê. Lớp 10A bữa nay lấy trọn mặt mũi rồi."
Thầy Anh Khoa không đáp. Chỉ im lặng nhìn lên màn hình, chờ đợi một cái tên khác quen thuộc. Và đúng lúc ấy, cái tên tiếp theo hiện lên.
Xếp hạng 6: Đặng Đức Duy – Lớp 10A
Đức Duy vốn là người ít nói, được mệnh danh là thành viên cốt cán của hội "3 cái chùa". Cậu học đều, không quá giỏi, cũng chưa từng rớt quá xa. Nhưng hạng sáu lần này là một cú bứt phá rõ ràng. Có lẽ là nhờ kỳ thi trước, có lẽ là do những lần luyện tập không ai biết đến, hoặc đơn giản, cậu đã âm thầm cố gắng hơn cả mức người ta tưởng.
Duy chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại, không cười, cũng không cúi đầu. Như một lời tuyên bố thầm lặng:
"Tôi ở đây. Và tôi xứng đáng."
Ngay sau đó, cái tên thứ bảy hiện lên.
Xếp hạng 7: Lê Bin Thế Vĩ – Lớp 10A
Thế Vĩ đang đứng cạnh Hữu Sơn, vừa quay đầu nhìn bảng vừa ăn vặt. Nhưng khi thấy tên mình, cậu suýt nghẹn bánh.
"Trời má! Tao hạng bảy???" – Vĩ trố mắt nhìn lên, tay đập vào vai Sơn – "Tao tưởng rớt khỏi top luôn rồi!!!"
Hữu Sơn phì cười:
"Bởi vì mày giấu tao học bài ban đêm đúng không? Thiệt chứ, im im mà nguy hiểm."
Thế Vĩ cười lớn, gãi đầu:
"Không dám đâu, chắc do hên"
Nhưng ai cũng biết hên là một phần rất nhỏ trong những con số điểm đang nhấp nháy kia. Và với 10A, điều kỳ lạ nhất hôm nay là cả năm vị trí liền nhau trong top 7 đều thuộc về lớp mình.
Cô Tóc Tiên nhìn về phía học trò, trong mắt là ánh sáng lấp lánh. Cô không nói gì. Nhưng dáng đứng của cô, nét mặt của cô chính là lời khen đẹp nhất mà lớp 10A có thể nhận được hôm nay.
Trong đám đông, có những ánh mắt khác đang dần trĩu nặng. Bởi vì nếu bảy vị trí đầu đã được lấp đầy thì phần còn lại, sẽ là cuộc chờ đợi của lo lắng, của hụt hẫng, và của những câu hỏi bắt đầu ngân lên trong lòng:
"Mình sẽ đứng thứ bao nhiêu?"
Màn hình bảng điện tử lại chìm trong khoảng trống. 7 cái tên đã hiện, và giờ những người còn lại như chìm xuống đáy của những phỏng đoán, hoang mang, ngờ vực.
Ở một góc của đám đông, Hoàng Long đứng lặng. Từ nãy giờ cậu không nói gì. Những cái tên của bạn bè cùng lớp lần lượt hiện lên: Đông Quan, Minh Quân, Văn Tâm, Đức Duy, Thế Vĩ. Còn cậu thì vẫn đứng đây bất động. Cả lớp 10A chỉ còn mình cậu chưa được gọi tên.
Dù chỉ là một học sinh bình thường, không mấy nổi bật nhưng Hoàng Long vẫn là một phần của tập thể. Và cảm giác "người cuối cùng còn lại chưa được gọi" là thứ khiến tim cậu như chùng xuống. Không ai nói ra, nhưng những ánh mắt liếc nhìn và những câu thì thầm trong gió đang vô tình xoáy sâu hơn vào nỗi lo ngấm ngầm trong lòng cậu.
Ở phía dưới, thầy Huỳnh Sơn khoanh tay, ánh mắt dõi lên màn hình với một chút căng cứng hiếm hoi. Thầy vừa vui mừng vì Lâm Anh đã vươn lên hạng hai nhưng đồng thời lại càng thêm bất an khi bốn học sinh còn lại của lớp 10B vẫn chưa có tên.
Trong đầu thầy là hàng loạt câu hỏi:
"Liệu học trò của mình, có ai phải rơi xuống nhóm cuối không?"
"Và nếu có, mình phải đối mặt với các em thế nào?"
Chưa bao giờ lòng thầy lại dao động như lúc này. Dưới ánh nắng chiều nghiêng, vầng trán thầy lấm tấm mồ hôi, không phải vì nóng mà vì nỗi bất an đang lớn dần lên.
Không xa đó, thầy Anh Khoa cũng lặng lẽ quan sát. Dù luôn nghiêm nghị, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng ánh nhìn của thầy hôm nay có gì đó chùng xuống rõ rệt. Lớp 10C ngoài Minh Hiếu đã có tên thì vẫn chưa ai được xuất hiện tiếp.
Thầy liếc nhìn sang chỗ Phúc Nguyên đang đứng cạnh Hồng Cường. Hai cậu học sinh từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi, từng là những gương mặt thầy cô tự hào nhất trong buổi lễ sơ kết học kỳ I.
Vậy mà đến lúc này, cả hai vẫn chưa thấy tên mình.
Phúc Nguyên đứng hơi nghiêng người, tay nắm chặt quai cặp như muốn giữ cho cơ thể khỏi chao đảo. Gương mặt cậu bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dao động. Cậu từng thắng nhiều cuộc thi, từng vượt lên cả những giới hạn mà thầy Anh Khoa đặt ra. Nhưng lần này, cậu không chắc nữa.
"Nếu mình có thứ hạng thấp thì thầy sẽ nghĩ sao?"
Câu hỏi ấy như kim châm âm ỉ trong đầu cậu.
Hồng Cường vẫn cố đứng thẳng, vẫn khoác lên mình vẻ lạnh lùng quen thuộc. Nhưng đôi chân đã dịch chuyển không yên. Cường không quen bị xếp sau. Cậu luôn tự hào là một người vững vàng, có năng lực. Nhưng sau sau những biến động, sau những đợt luyện tập khắc nghiệt mà chẳng ai nhìn thấy, cậu vẫn chưa tìm lại được chính mình.
"Nếu lần này thất bại, liệu mình còn là chính mình không?"
Ở một góc xa hơn, Phi Long và Duy Lân của 10B đang thấp thỏm ngẩng lên, rồi lại cúi xuống. Không ai dám thở mạnh. Mọi người đều có nỗi sợ riêng, nhưng họ chia sẻ chung một cảm giác: càng trôi về cuối danh sách, cơ hội càng mờ nhạt hơn.
Gió chiều thoảng qua làm lay động những tán cây. Nhưng trong sân trường, không ai còn cảm nhận được gì nữa ngoài những nhịp tim đang chạy đua với ánh sáng chớp tắt từ bảng điện tử.
Kết quả vẫn chưa hiện hết. Và phía sau đó có thể là ánh sáng rực rỡ, cũng có thể là vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip