58. Những hạng cuối cùng

Một tiếng "ting" khẽ vang.

Dòng chữ hiện ra trên màn hình điện tử, ánh sáng xanh lam lập lòe trước ánh mắt bao người.

Xếp hạng 8: Nguyễn Văn Khang - Lớp 10C

Văn Khang là người kế tiếp. Tiếng xì xào rộ lên. Ai cũng biết Văn Khang là một học sinh có thực lực. Nhưng sự xuất hiện ở vị trí số 8, một vị trí cận cuối của nhóm "bình thường" lại khiến nhiều người thở dài. Một gương mặt từng được xem là tiềm năng giờ đang nằm chênh vênh bên ranh giới.

Văn Khang đứng lặng, khẽ cúi đầu. Cậu không thất vọng về thứ hạng, chỉ thất vọng với chính mình. Cậu đã từng mơ về một thứ hạng cao hơn nhưng bài kiểm tra này giống như cú tát nhắc nhở rằng có giỏi đến đâu mà chủ quan thì cũng vẫn tụt hạng như thường.

Tiếng "ting" thứ hai vang lên,

Xếp hạng 9: Đỗ Minh Tân - Lớp 10C

Minh Tân, người đã từng tung hoành với những màn tranh biện sắc bén và từng tiễn Top X đi về, giờ lại bị đẩy sang nhóm điểm thấp.

Cậu cười khan, tay vỗ nhẹ vào ngực như muốn dằn cơn tức:

"Cái này gọi là trời thử lòng."

Hữu Sơn bên cạnh khều nhẹ:

"Bớt nói lại cho não mày thở, nghe chưa."

Minh Tân bặm môi, vài người cười. Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn lên bảng là một nỗi tiếc nuối không thể giấu.

Tiếng "ting" thứ ba vang lên.

Xếp hạng 10: Nguyễn Thanh Phúc Nguyên - Lớp 10B

Không khí im bặt, gió như ngừng thổi. Phúc Nguyên là cái tên từng đại diện lớp 10C tham gia đội tuyển học sinh giỏi, vừa chuyển sang 10B chưa lâu, từng được kỳ vọng rất cao. Lần này không ai xì xào gì, chỉ có một vài ánh nhìn đầy lo lắng từ các bạn cùng lớp.

Thầy Huỳnh Sơn đứng phía xa, khẽ thở ra một nhịp rất nhẹ rồi lặng lẽ siết tay lại sau lưng. Cậu học trò mà thầy vừa nhận vào, vừa đặt kỳ vọng vào lại không thể vào nổi nhóm trên. Nhưng thầy không giận, chỉ lo.

Phúc Nguyên không nói gù, cậu chỉ nuốt khan, cảm giác như có thứ gì đó chặn nơi cổ họng. Cậu từng nghĩ mình sẽ làm tốt hơn. Nhưng kết quả này khiến cậu bối rối.

Một cái vỗ nhẹ vào vai khiến cậu quay lại. Là Phi Long với ánh mắt rắn rỏi nhưng đầy chân thành:

"Đừng để một cái bảng đè lên cả cái đầu của cậu."

Phúc Nguyên khẽ gật, môi mím chặt không nói một lời nhưng mắt hơi ươn ướt.

Tiếng "ting" kế tiếp vang lên.

Xếp hạng 11: Nguyễn Hữu Sơn - Lớp 10C

Cậu học sinh nhỏ con lùi lại một bước. Hữu Sơn cắn môi, rồi ngẩng lên cố gắng tỏ ra bình thản:

"Không sao. Tao còn có cơ hội mà."

Minh Tân gật đầu mạnh:

"Đúng! Còn có cơ hội làm lại! Nhưng mày không được tụt nữa đó nha!"

Mấy đứa xung quanh bật cười nhẹ. Nhưng đó là tiếng cười để xoa dịu sự căng cứng, không ai thật sự thấy nhẹ nhõm.

Bảng tin điện tử lại hiện ra cái tên tiếp theo.

Xếp hạng 12: Bạch Hồng Cường - Lớp 10B

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Hồng Cường. Cậu từng được gọi là lá chắn vững chãi của team 3, của lớp 10B, là người trầm ổn, điềm tĩnh, luôn nằm trong nhóm học tốt, vậy mà bây giờ lại rơi xuống hạng 12. Hồng Cường sững người, không phản ứng gì.

Lâm Anh bên cạnh quay sang, giật nhẹ cánh tay Cường:

"Cậu vẫn là đại ca Cường Bạch của tụi này mà, phải không?"

Sau một thoáng trầm lặng, Hồng Cường khẽ gật đầu nhưng đôi mắt đỏ lên. Không phải vì thất vọng mà là cậu ghét cảm giác khiến người khác thất vọng về mình.

Cái tên thứ 13 hiện lên.

Xếp hạng 13: Lê Duy Lân - Lớp 10B

Duy Lân vốn là một học sinh bình thường, không quá nổi bật. Nhưng đứng giữa cả khối, khi cái tên mình xuất hiện gần cuối, cái lạnh của sự mờ nhạt tự nhiên trở nên rát buốt.

Cậu cười buồn:

"Ít ra không bị rớt xuống hạng chót."

Phi Long huých nhẹ vai bạn:

"Không sao. Mày sẽ lên lại. Tên tao còn chưa có đây nè."

Từng cái tên cứ hiện ra. Từng học sinh cứ đứng đó, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Và rồi...

Xếp hạng 14: Nguyễn Phi Long - Lớp 10B

Người vừa lên tiếng động viên bạn bè, giờ đang xếp hạng 14, một hạng gần cuối cùng.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng Phi Long vẫn sững người. Cậu không phải giỏi nhất, nhưng cậu học không hề tệ, cậu từng kỳ vọng ít nhất mình không thấp thế này.

Hồng Cường đứng bên cạnh khoác lấy vai Phi Long;

"Lớp 10B mình đoàn kết ghê ha, đến điểm thi cũng đứng gần nhau".

Cả hai bật cười nhưng ánh mắt vẫn buồn.

Trong khi đó, thầy Huỳnh Sơn đứng yên, tay siết nhẹ. Bốn học sinh của lớp thầy vừa hiện tên liên tiếp ở nhóm thấp. Không ai trách thầy, nhưng chính thầy đang trách bản thân.

"Mình đã kỳ vọng chưa đúng? Hay chưa dạy đủ sâu?"

Tiếng "ting" tiếp theo vang lên. Cả hội trường im phăng phắc. Mọi ánh nhìn dán chặt vào màn hình điện tử như chờ đợi một phép màu hoặc một cú đánh gục vào tim.

Xếp hạng 15: Nguyễn Văn Liêm - Lớp 10C

Cái tên hiện lên như một nhát dao mỏng lướt qua không khí. Liêm cười nhẹ. Không phải cười vì vui mà là cái cười quen thuộc của người biết trước kết cục nhưng vẫn hy vọng mình đã đoán sai.

Không ai nói gì, cũng chẳng ai chê trách cậu. Chỉ có một ánh mắt dịu dàng dõi về phía cậu của thầy Anh Khoa. Người thầy ấy vốn lạnh lùng, nghiêm khắc, giờ khẽ gật đầu thật nhẹ như một lời ngầm bảo: "Không sao, em cứ đi tiếp."

Văn Liêm hít sâu. Một cậu học trò lặng lẽ, không nổi bật, không gây chú ý nhưng cũng không thiếu quyết tâm. Cậu biết mình còn nhiều điều phải làm. Nhưng hôm nay, thứ hạng này là một tiếng chuông cảnh tỉnh.

Một giây im lặng.

Tiếng "ting" cuối cùng vang lên.

Xếp hạng 16: Tạ Hoàng Long - Lớp 10A

Cả hội trường không dám thở mạnh. Đó là cái tên cuối cùng, vị trí cuối cùng.

Hoàng Long là một học sinh ít nói, không nổi bật nhưng luôn âm thầm nỗ lực. Cậu vẫn luôn làm đủ, không hơn không kém. Nhưng không ai nghĩ cậu lại là người đứng cuối.

Hoàng Long nhìn thẳng vào màn hình. Môi cậu mím chặt. Một giây. Hai giây. Rồi cậu quay lưng chạy đi. Nước mắt ướt đầm hai gò má.

Thế Vĩ và Minh Quân vội lao theo giữ tay cậu lại:

"Mày đừng nghĩ gì bậy bạ. Lớp mình còn mày thì mới đủ đội hình."

Minh Quân thì thầm:

"Cứ đứng cuối một lần thôi Long. Sau này đừng bao giờ đứng cuối nữa."

Ở phía xa, cô Tóc Tiên khẽ đặt tay lên ngực. Tất cả các học sinh lớp cô đều đã có tên ở top trên, nhưng kết thúc lại là một cú chạm đầy xót xa. Cô không trách Long, chỉ tự hỏi: "Mình đã đủ gần gũi để thấy em đang chật vật không?"

Khi cái tên cuối cùng biến mất khỏi màn hình, không khí vẫn trầm lặng.

16 học sinh, 16 thứ hạng, 16 cung bậc cảm xúc.

Có người vui vì vượt mong đợi.

Có người buồn vì đã không thể giữ được lòng tin của người khác.

Có người tự hỏi: "Liệu mình còn xứng đáng với lớp học này không?"

Nhưng rồi, chính trong khoảnh khắc ấy, các thầy cô chủ nhiệm lần lượt tiến đến, không cần nói gì nhiều. Một cái gật đầu, một cái vỗ vai, một cái nắm tay, một ánh mắt tin tưởng đủ để các học sinh hiểu không ai bị bỏ lại. Vì họ đang học để tiến bộ, không phải để hoàn hảo.

Và bài kiểm tra này chỉ là một phép thử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip