6. Bài sát hạch số 1

Tiếng chuông báo tiết vang lên như mũi kim xuyên qua màng tai. Cả lớp đồng loạt đứng dậy, không ai nói chuyện. Trên bảng là ba chữ lớn được viết nắn nót: "SÁT HẠCH" – một lời nhắc lạnh lùng rằng buổi sáng hôm nay sẽ là bản lề phân định rõ ai thuộc nhóm nào.

Trung Anh ngồi nghiêng, lật lại trang cuối trong tập vở, lẩm bẩm:
"Không biết đề gì, chứ mà dính Toán hình là tôi bay luôn."

Lâm Anh không trả lời, tay vẫn mân mê chiếc bút xanh. Cậu im lặng nhưng mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Không phải vì sợ thi, mà vì quá nhiều thứ đang xoay quanh. Sự căng thẳng lặng thầm ấy, Trung Anh không để ý. Cậu vẫn cười cười, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.

Khi đề được phát xuống, cả lớp cúi đầu. Những tiếng thì thầm biến mất, thay vào đó là tiếng viết sột soạt và sự im lặng đặc quánh.

Thời gian trôi chậm như rỉ máu.

90 phút trôi qua như trận bơi dưới bùn. Nhiều bạn mặt đỏ gay, tay run lên vì viết liên tục không ngừng nghỉ. Có người vắt óc suy nghĩ phần suy luận, có người thì chỉ còn biết nhìn vào giấy trắng.

Minh Tân ngồi thẳng lưng, bình tĩnh viết từng dòng. Ánh mắt cậu tập trung đến lạ, không dao động. Phúc Nguyên bên cạnh cũng không thua kém, môi mím chặt, thỉnh thoảng dừng lại kiểm tra kỹ từng ý.

Ở cuối lớp, Bảo Châu khẽ gõ đầu bút vào bàn:

"Chết tôi rồi... đề Văn là sao? Trích đoạn nào mà tôi chưa từng học?"

Cậu liếc sang Trung Anh, như thể mong cậu bạn kế bên nói gì đó, nhưng Trung Anh đã gục mặt xuống bàn thở hắt:

"Khó như đề thi đại học ấy, còn gì nữa. Tôi mà qua được thì đúng là kỳ tích."

Hồng Cường, ngồi gần cửa sổ, dựa vào bàn với tư thế uể oải. Tay cậu vẫn viết, nhưng nét chữ rối rắm. Có vẻ không được như thường lệ. Một tia bực dọc thoáng qua mắt cậu, nhưng rồi biến mất.

Sau giờ giải lao, cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng một xấp giấy.

"Cô sẽ đọc kết quả. Các em lưu ý: đây là điểm đánh giá năng lực tạm thời. Dựa vào kết quả, lần này vẫn không có ai đủ điểm vào nhóm A, lớp sẽ lại chia thành ba nhóm: B – tốt; C – trung bình; D – cần hỗ trợ thêm."

Không khí trong lớp lúc này căng như dây đàn. Có người thở gấp. Có người khẽ nhắm mắt, như thể không muốn nghe tên mình. Trung Anh chắp tay lẩm nhẩm:

"Chỉ cần không D là được rồi... làm ơn...  Lạy cụ... lạy cụ..."

Cô bắt đầu đọc.

"Đông Quan – nhóm B."

Tiếng xì xào khẽ nổi lên. Ai cũng biết Đông Quan học giỏi, nhưng vẫn có người khẽ gật đầu vì ngạc nhiên.

"Văn Khang – B. Minh Tân – B. Thế Vĩ – B. Phúc Nguyên – B."

Từng cái tên được gọi lên như từng mũi dao cắm vào tim những người khác. Phi Long chớp mắt, ngồi thẳng hơn. Nhưng cô đi tiếp.

"Hữu Sơn – C. Đức Duy – C. Trung Anh – C. Lâm Anh – C."

Trung Anh nghe thấy tên mình thì thở phào, rồi quay sang Lâm Anh nháy mắt:

"Cậu lên nhóm C rồi đó nha."

Lâm Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như đang dò xét điều gì đó xa hơn điểm số.

Cô tiếp tục.

"Minh Hiếu – D."

Tiếng xôn xao bật lên. Minh Hiếu khựng lại. Cậu không tin vào tai mình, hai tay chà chà vào nhau, miệng mở ra rồi khép lại như đang muốn biện minh gì đó, nhưng rồi lặng thinh.

"Phi Long – C."

Lần này, sự im lặng bùng lên thành cơn sóng ngầm. Phi Long không tin vào tai mình, lòng thầm nghĩ: "C... sao lại là C?"

Cô giáo ngước nhìn, ánh mắt nghiêm:
"Phi Long, đây là kết quả chấm trực tiếp từ tổ bộ môn. Hi vọng em sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được kì vọng của các giáo viên dành cho em."

"Hoàng Long – D. Bảo Châu – D. Gia Khiêm - D".

Cả lớp im phăng phắc. Gia Khiêm cứng đờ người. Cậu cười khẽ, rồi cúi đầu xuống, lẩm bẩm:
"Ờ... toang chắc rồi."

Cô không ngừng.

"Văn Liêm – D. Nam Minh – D. Văn Phong – D."

Đến đây, vài bạn trong lớp bắt đầu rướn người nhìn quanh. Những ai không vào nhóm D thì thở phào. Những ai bị đưa vào nhóm D thì vẫn im lặng, đè nén sự hỗn loạn trong lòng.

Văn Liêm cúi đầu, lặng lẽ xé một tờ nháp ra làm đôi.

Cuối cùng, khi danh sách chấm dứt, cô giáo nhẹ giọng:

"Thầy cô sẽ hỗ trợ thêm các bạn nhóm D trong thời gian tới. Với các bạn nhóm B, đây là cơ hội tốt để giữ vững phong độ. Riêng nhóm C, các em đang ở mức ổn, nhưng không được chủ quan."

Cô vừa dứt lời, cửa lớp bật mở. Một học sinh lạ mặt bước vào, tay cầm tờ giới thiệu. Cả lớp đồng loạt quay lại.

Cô giáo nhìn rồi nói:

"À, đây là Văn Tâm. Bạn mới chuyển về hôm nay, sẽ học cùng lớp chúng ta và tạm xếp vào nhóm C."

Văn Tâm cúi đầu, gật nhẹ.

Không khí trong lớp vẫn còn lặng như tờ khi cô giáo đưa mắt nhìn Văn Tâm và khẽ gật đầu.

"Em lên giới thiệu với lớp một chút nhé."

Văn Tâm chậm rãi bước lên phía bục giảng. Bước đi của cậu nhẹ nhàng, không vội vàng nhưng cũng chẳng lề mề, như thể mọi ánh nhìn xung quanh không ảnh hưởng gì đến mình.

Cậu dừng lại trước bảng, mắt đảo nhẹ một vòng nhìn từng gương mặt trong lớp. Rồi cậu cất tiếng, giọng trầm và đều như tiếng mưa rơi vào đêm khuya:

"Mình là Văn Tâm. Trước đây học ở một trường khác. Chuyển về đây vì... lý do riêng. Mong được học cùng mọi người."

Cô giáo khẽ gật đầu:

"Cảm ơn em, Văn Tâm. Em có thể ngồi tạm ở bàn trống phía cuối, sau buổi học cô sẽ sắp xếp lại theo nhóm."

Văn Tâm gật nhẹ, rồi quay người bước xuống, chọn chỗ ngồi ngay cạnh Phúc Nguyên. Hành động khiến Phúc Nguyên khựng người một nhịp, rồi quay sang cười gượng:

"Ờ... chào bạn mới. Hên xui nha, ngồi gần tui là coi chừng bị gọi phát biểu oan đó".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip