60. Sau làn khói
Trong hành lang tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất là từ những vệt lửa đang liếm quanh trần nhà, len vào qua khe cửa. Nhiệt độ không ngừng tăng khiến mọi khớp tay khớp chân đều như muốn tan chảy.
Hữu Sơn ngồi thụp xuống sàn, áo khoác đã tháo ra để Minh Tân dùng bịt khe cửa. Cậu cố ép người thật sát vào bức tường lạnh nhất, nhưng hơi nóng vẫn cứ tràn lên da, như hàng nghìn mũi kim đâm vào ngực.
Minh Tân thì ngồi thở hổn hển, từng hơi như rạch rách cổ họng. Hữu Sơn ho khan một tiếng, chèn tay lên ngực, ngồi thụp hẳn xuống. Cả hai nhìn nhau, tuy không ai nói ra nhưng ai cũng đều biết họ đang ở ranh giới giữa còn và mất.
Một vệt tro rơi xuống tay Minh Tân. Cậu nhìn nó, bỗng nhớ lại một thứ:
"Ê... nhớ hồi còn học chung cả khối, mày giành ăn cái bánh pudding cuối cùng không?"
"Rồi mày méc cô chủ nhiệm đúng không?" – Hữu Sơn cười phì, mắt cay xè.
"Mày nhớ vậy hả? Tao tưởng mày quên rồi..."
"Không quên đâu. Mày la ầm lên như ai chích điện vậy."
Cả hai cười, một tiếng cười nghèn nghẹt trong khói. Nhưng ngay sau đó là một cơn ho nghẹt cổ.
"Ê Tân..." – Hữu Sơn thì thào – "Nếu lỡ mình không ra được thì sao?".
Minh Tân siết chặt tay. Một lúc lâu, cậu cười gượng, giọng lạc hẳn đi:
"Mấy ông lớp mình chắc buồn dữ lắm. Thằng Hiếu, thằng Khang chắc sẽ khóc á. Tao chưa thấy tụi nó khóc bao giờ".
Ngoài kia, tiếng còi cứu hoả đâu đó xa xăm vọng đến. Nhưng âm thanh ấy mỏng manh đến nỗi không ai dám chắc đó là thật hay chỉ là ảo giác do thiếu oxy.
Minh Tân chống tay ngồi dậy, lấy hơi thật sâu:
"Mày biết không, tao từng ghét mày đó."
"Sao vậy?"
"Vì mày cứ nói nhiều như tao. Mà còn lùn hơn tao. Còn giành phần tấu hài nữa."
Hữu Sơn gượng cười, rồi nhắm mắt:
"Tao cũng từng nghĩ mày nói nhiều phiền lắm. Nhưng giờ thấy im ắng vậy, tao sợ."
Lại một khoảng lặng. Khói đã bắt đầu bò vào từ các lỗ thông gió.
Hữu Sơn thở gấp:
"Nếu tao ngủ quên, mày nhớ gọi tao dậy nha".
"Ờ..."
Minh Tân siết lấy cổ tay bạn mình.
"Còn mày nữa, nếu tao không dậy, mày bắt tao dậy nghe chưa."
"Ừ."
Bàn tay nọ níu bàn tay kia.
Dưới ánh sáng rực hồng của đám cháy, không ai thấy rõ giọt nước lăn xuống từ đuôi mắt họ. Không rõ đó là mồ hôi hay nước mắt, hay một sự trộn lẫn của tất cả mọi thứ trong một khoảnh khắc quá mỏng manh.
Khói vẫn chưa tan. Những vòi nước cứu hoả vẫn rít lên từng nhịp nặng nề, phun thẳng vào toà nhà chính như muốn ngăn lại ác mộng đang nuốt trọn một phần ngôi trường.
Thầy Anh Khoa đứng bất động ở mép sân. Áo sơ mi đã bị ướt một bên vì nước từ vòi cứu hoả. Khuôn mặt thường ngày nghiêm khắc, lạnh lùng giờ đây chỉ còn lại nét khô cứng, chết lặng. Hơi thở thầy gấp gáp nhưng mắt vẫn dõi về đống khói, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì có thể kéo hai đứa nhỏ ra bằng ánh mắt.
Trong đống đổ nát đen kịt và ngột ngạt ấy, tiếng nổ lớn từ trần nhà vừa rồi khiến lớp bụi mịn vẫn chưa kịp tan, khói âm ỉ tỏa ra từ góc tường đang cháy dở. Minh Tân ho sặc sụa, tay bám lấy cạnh bàn để lết sang bên cạnh nơi Hữu Sơn đang nằm co người, đôi chân bị vướng dưới một xà ngang gãy.
"Sơn ơi... tỉnh dậy đi..."
Một tiếng rên nhỏ đáp lại, như đốm lửa le lói giữa vùng tối.
"Ưm... tao còn sống hả..."
Minh Tân bật cười khàn, ho tiếp một tràng, rồi vội cúi xuống kéo cậu bạn lại khi một mảnh trần nóng đỏ suýt rơi sượt qua đầu.
"Hai đứa mình còn sống. Chưa thi cuối kỳ, nhà trường chưa cho chết đâu."
Giọng cậu khàn đặc nhưng vẫn ráng đùa. Đó là thói quen không bỏ được, dù đang nằm giữa địa ngục.
Minh Tân nhắm mắt lại vài giây, cố xua đi cơn chóng mặt, rồi với lấy một thanh gỗ gõ lên thanh sắt trên bàn. Cạch - cạch - cạch, cạch — cạch — cạch, cạch - cạch - cạch. Đó là mã tín hiệu cấp cứu quốc tế, cũng là thứ cuối cùng cậu nghĩ được trong đầu lúc này.
"Gõ... để làm gì vậy..." – Hữu Sơn thều thào.
"Biết đâu ai đó nghe được..."
"Nơi này... khói quá..."
"Khói nhưng mình còn thở... còn sống là còn hy vọng..."
Minh Tân gõ tiếp. Tay cậu run run, vết máu khô đã bám lên khớp ngón tay. Cậu không biết mình đã gõ bao lâu. Chỉ biết rằng nếu ngưng lại thì có khi chẳng ai đến nữa.
Bên ngoài, bầu không khí căng như dây đàn. Trên sân trường, hàng trăm học sinh đứng chen nhau quanh khu vực khoanh vùng. Có người bóp chặt bàn tay ướt mồ hôi, mắt dán lên tầng hai khói đen. Có người lặng người, không nói câu nào từ lúc được kéo ra khỏi tòa nhà. Cô Tóc Tiên không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt rơi liên tục trong lúc liên lạc khẩn với đội trưởng cứu hỏa. Còn thầy Anh Khoa đứng đó suốt gần một tiếng không nhúc nhích, ánh mắt như dán chặt vào một điểm mơ hồ nào đó giữa tầng hai.
"Tầng ba bên hành lang đông có tín hiệu!" – một người cứu hộ hét lên.
"Có tín hiệu gì?" – người trưởng đội lao đến.
"Tín hiệu đập liên tục theo chu kỳ! Có thể là cố ý!"
Cả sân rúng động. Học sinh nhao lên. Văn Liêm thốt không thành tiếng:
"Là tụi nó... tụi nó..."
Một nhân viên cứu hộ kéo nhanh thiết bị định vị thân nhiệt, dò tín hiệu:
"Đúng rồi! Có hai nguồn nhiệt thấp! Có thể còn sống!"
Mọi người sững lại.
"Chúng tôi vừa nghe thấy âm thanh gõ từ khu vực hành lang tầng ba. Nhịp đều, có thể là tín hiệu cầu cứu."
Cả khu vực sau sân như vỡ tung.
"Là tụi nó! Tụi nó còn sống! Minh Tân và Hữu Sơn còn sống!"
Hồng Cường không nói được gì. Cậu chỉ ôm chặt lấy Lâm Anh bên cạnh, cả hai nước mắt lưng tròng. Lâm Anh lắp bắp:
"Tụi nó... tụi nó còn sống...Huhu..."
Còn thầy Anh Khoa, thầy quay đi, che tay lên mắt. Không ai biết thầy đang lau mồ hôi hay nước mắt. Nhưng đôi vai thầy run lên rất nhẹ như một cơn gió lướt qua bức tường đá.
Giọng của đội cứu hỏa vang lên lần nữa từ bộ đàm:
"Chúng tôi đang tiếp cận. Xin tất cả giữ trật tự. Có tín hiệu sống, xác suất rất cao còn người bên trong."
Minh Hiếu ngồi thụp xuống, hai tay chắp lại trước trán. Cậu khẽ thì thầm một câu cầu nguyện. Phúc Nguyên nắm chặt tay Hồng Cường.
"Là hai đứa đó, chắc chắn là tụi nó..."
Gió vẫn thổi, khói vẫn còn mờ đặc phía xa. Nhưng trong làn khói đó đã có hi vọng, nhỏ thôi, mong manh thôi nhưng là thứ duy nhất khiến tất cả những người còn lại tiếp tục đứng vững.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip