61. Tiếp cận

"Cầu thang khu nhà B đang rực lửa, cấu trúc trần bắt đầu yếu dần. Không thể vào từ cầu thang chính."

Giọng đội trưởng đội cứu hỏa vang lên trong bộ đàm, lạnh tanh và cứng như búa giáng xuống ngực những người đang chờ đợi.

"Vậy còn cầu thang phụ phía đông?" – một lính cứu hộ hỏi.

"Đã thử nhưng nhiệt độ bên trong vượt ngưỡng cho phép. Dù có phun nước giảm nhiệt cũng không thể tiến sâu được quá hai mét. Nếu vào, toàn đội sẽ gặp nguy hiểm."

Ở dưới sân trường, các học sinh, thầy cô và nhân viên đang đứng chết lặng. Một cột khói đen cao ngất vẫn không ngừng cuộn lên từ tầng ba, gặm nhấm từng góc mái ngói, từng lớp tường. Mùi cháy khét trộn với vị máu và nước mắt.

Phúc Nguyên đứng không vững, tay run lên như sốt rét, miệng chỉ lặp đi lặp lại:

"Sao chưa lên được... Sao họ chưa lên được..."

Hồng Cường giữ vai bạn nhưng mắt cũng đỏ hoe:

"Bên trong chắc nghẹt khói lắm rồi."

Cô Tóc Tiên ở mé sân, nước mắt không ngừng rơi khi nghe bản báo cáo.

"Hiện không có lối an toàn để tiếp cận tầng ba. Trần nhà có nguy cơ sập. Chúng tôi cần thêm thời gian gia cố."

Thêm thời gian, nhưng ai biết các em còn bao nhiêu thời gian.

Bên trong căn phòng ngột ngạt, ánh sáng duy nhất đến từ đốm lửa nhỏ đang rình rập ở mép cửa. Minh Tân ngồi sụp dưới đất, lưng tựa vào tường, tay vẫn nắm lấy tay Hữu Sơn đã lạnh toát từ lâu.

Không khí đặc quánh. Tiếng gỗ cháy nổ lốp bốp. Khói bắt đầu bò từ khe gạch vào, lùa thẳng vào từng nhịp thở.

"Có ai... có ai ngoài đó không..."

Hữu Sơn gọi khẽ, tiếng yếu đến mức chính cậu cũng không chắc mình có nói thành tiếng. Mắt cậu mờ đi, lồng ngực gấp khúc từng hơi khó nhọc. Minh Tân siết lấy tay bạn, run lên:

"Tao xin lỗi... Lúc nãy tao còn trêu mày thành cục than... Giờ sắp giống thật rồi..."

Hữu Sơn mỉm cười méo mó, nụ cười không đủ để cử động môi:

"Tao cũng xin lỗi... Lúc đầu... tao nói mày ồn ào... nhưng bây giờ im quá... đáng sợ thật..."

Cả hai nằm sát nhau bên chân bàn. Nhiệt độ trong phòng đã lên rất cao. Tường bắt đầu nóng ran. Một tấm rèm cũ chạm phải đốm lửa rơi xuống, bắt cháy âm ỉ. Minh Tân lết đến, dập bằng tay. Lửa phụt tắt, nhưng bàn tay cậu in một vết bỏng sưng đỏ.

"Chắc... chắc họ đến rồi. Đúng không?"

"Ờ... chắc vậy..." – Minh Tân thì thào, nhưng đáy mắt cậu đen đặc như chính làn khói phủ quanh.

Bên ngoài, đội trưởng đội cứu hỏa tháo mũ, nói vào bộ đàm.

"Không tiếp cận được! Nhiệt độ tầng hai đã vượt 180 độ, e rằng không thể lên được tầng ba! Nếu vào mà sập, không cứu được ai cả!"

"Nhưng còn học sinh mắc kẹt!" – thầy Anh Khoa gào lên, mặt tái đi, mắt vằn máu – "Phải có cách chứ!"

Một cơn gió đẩy luồng khói mới đến. Cả sân ho sặc sụa. Một học sinh bật khóc nức nở. Cô Tóc Tiên ngồi thụp xuống cầu thang, ôm mặt.

Minh Hiếu hét lên:

"Nếu không vào được thì làm sao!? Mấy người tính để tụi nó nằm đó đến bao giờ!?"

Không ai trả lời.

Thầy Huỳnh Sơn nắm chặt tay thầy Anh Khoa:

"Cậu bình tĩnh... bình tĩnh đã..."

Nhưng thầy Anh Khoa chỉ lắc đầu, không nói nổi một lời. Mắt thầy dán chặt vào tầng ba nơi lửa vẫn đang âm ỉ, nơi hai đứa học trò của thầy đang bị thời gian vắt cạn hơi thở.

Một tiếng "rắc" vang lên. Trần phòng học phía trên lún xuống từng centimet. Tường nứt. Những mảnh thạch cao rơi lả tả.

Minh Tân ôm lấy Hữu Sơn. Lưng cậu trúng một mảnh, rách da.

"Cái này... giống... mấy bộ phim thảm họa ghê ha..." – cậu nói, mắt lim dim.

Hữu Sơn thở khò khè:

"Ừ... nhưng... phim thì cứu được... còn mình..."

"Mình cũng sẽ được cứu..." – Minh Tân nói như lời hứa. Nhưng mắt cậu không nhìn về phía cửa nữa. Cậu đang nhìn thẳng lên trần, nơi từng đường nứt nhỏ bắt đầu lan rộng.

"Chúng ta phải sống... vì... vì tao còn chưa lấy lại cây bút mày mượn..."

Giọng cậu lạc đi. Nhưng dù chỉ là một câu đùa nhỏ, trong tình cảnh này, nó chính là sợi dây cuối cùng níu giữ họ lại khỏi vực thẳm.

Ngoài kia, còi cứu hỏa vẫn vang lên. Nhưng không ai lên được tầng ba. Và bên trong căn phòng nhỏ ấy, hai bóng người ngồi im lìm giữa khói đen, giữa tiếng gỗ cháy răng rắc, giữa nỗi cô độc khốc liệt nhất của một cuộc chờ đợi không biết khi nào mới tới hồi kết.

Trên sân trường, không khí đặc quánh như thể ai đó đã nhốt toàn bộ học sinh, thầy cô, cả gió và nắng vào trong một cái hộp kính. Hơi người, khói lửa và lo lắng chồng chéo, quấn lấy nhau nghẹt thở.

Bộ đàm reo lên một lần nữa, lần này là tiếng dồn dập của một người lính cứu hỏa:

"Chúng tôi phát hiện lối phụ nối từ mái sau có thể khoét trần tầng ba từ bên ngoài!"

Một giây yên lặng chết lặng, rồi toàn bộ đội cứu hộ bật lên như lò xo.

"Triển khai thiết bị! Dỡ mái ngay!"

Tiếng kim loại cọ rít, tiếng đục phá rền vang cả sân trường. Mái của khu nhà B bị cắt từng mảng, từng mảng, lộ ra lớp trần cũ. Gió ùa vào mang theo tro bụi và hy vọng mỏng manh.

Trong lớp học đang bị nhấn chìm bởi khói và bụi tường, Minh Tân và Hữu Sơn đã không còn gượng nổi. Cả hai nằm ép sát xuống nền gạch lạnh toát, gần như bất động. Mắt Minh Tân mở hé nhưng không còn nhìn rõ nữa. Hữu Sơn thì đã thôi không ho, chỉ còn những tiếng thở hắt nhè nhẹ như sắp buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip