66. Bước ngoặt

Không khí trở nên nặng nề. Mưa vẫn rơi lách tách trên mái tôn. Văn Tâm không nói gì một lúc, rồi chậm rãi hỏi:

"Cậu kể chuyện này cho ai khác chưa?"

Phúc Nguyên lắc đầu, mắt vẫn dán vào vệt nước mưa đang trườn xuống chiếc lá to gần đó.

"Tớ chỉ kể với cậu thôi. Tớ không chắc mình có nên tin linh cảm này không. Nhưng cậu là người duy nhất tớ nghĩ rằng có thể hiểu tớ."

Văn Tâm hơi nghiêng đầu, mắt lướt qua gương mặt cậu như thể đang dò một loại cảm xúc cụ thể nào đó.

"Tớ hiểu, và tớ cũng thấy cậu không sai đâu. Linh cảm của cậu không vô lý."

Cậu ta ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng trầm hơn:

"Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ không im lặng."

Phúc Nguyên quay sang, có phần bất ngờ. Văn Tâm cười nhẹ không rõ là mỉa mai hay đồng cảm.

"Ý tớ là nếu có ai đang cố gắng đổ tội lên đầu cậu, thì cậu càng chần chừ, càng dễ bị dắt mũi. Cậu không thể chờ người khác đứng ra bảo vệ mình mãi. Có những chuyện chỉ mình cậu nói ra thì mới kịp."

"Ý cậu là kể với cô Vân Hạnh?" – Phúc Nguyên lưỡng lự.

"Không phải tố cáo ai cả" – Văn Tâm nói nhanh, như thể đọc được sự giằng co trong ánh mắt bạn – "Chỉ là kể đúng sự thật hôm đó ai giữ chìa khoá, ai trả lại, ai là người có liên quan trực tiếp. Cậu không nói Cường làm, cậu chỉ nói phần mình biết. Còn cô Hạnh nghĩ sao là việc của người lớn."

Phúc Nguyên cắn môi. Lời lẽ của Văn Tâm bình thản, hợp lý và chẳng buộc tội ai mà lại còn khiến nó nghe như một cách tự vệ chính đáng.

"Tớ... tớ sẽ nghĩ thêm."

Văn Tâm gật đầu, vỗ nhẹ vai cậu:

"Chỉ cần cậu đừng để người khác viết lại câu chuyện thay mình là được."

Rồi cậu ta đứng lên, rút áo mưa từ ba lô, giọng hờ hững như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một câu chuyện phiếm giữa hai người bạn học.

"Tớ phải về đây. Gặp lại sau nhé."

Cả hai cùng im lặng dưới mưa một lúc, rồi lặng lẽ quay đi theo hai hướng ngược nhau.

Buổi chiều muộn, sân trường thưa vắng, chỉ còn tiếng chổi quét của cô lao công. Phúc Nguyên đi dọc hành lang khu C, tay cầm cặp sách nhưng bước chân lại hướng về dãy phòng giáo viên. Trái tim cậu đập hơi nhanh khi thấy phòng thầy Huỳnh Sơn hé mở một khe nhỏ. Ánh đèn vàng le lói chiếu ra giữa khoảng tối ẩm ướt. Cậu gõ nhẹ hai tiếng.

"Vào đi." – giọng thầy Huỳnh Sơn vọng ra, trầm mà quen thuộc.

Phúc Nguyên bước vào, khép cửa lại sau lưng. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường và ánh mắt đang chờ đợi của người thầy.

"Sao rồi em?" – thầy hỏi, gác cây bút xuống, không cần vòng vo.

Phúc Nguyên nhìn quanh một lượt, như để chắc chắn không ai theo sau, rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn thầy.

"Em vừa nói chuyện với Văn Tâm."

Thầy Huỳnh Sơn hơi nheo mắt. Phúc Nguyên hạ giọng, như thể sợ tường cũng biết lắng nghe:

"Em làm theo đúng như thầy dặn lúc trưa. Giả vờ nghi ngờ Hồng Cường và tin tưởng Văn Tâm."

Thầy khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Phản ứng của cậu ấy là gì?"

"Cậu ta không ngạc nhiên. Thậm chí còn khuyên em đi báo với cô Vân Hạnh."

Thầy Huỳnh Sơn gật đầu, một nụ cười lạnh thoáng lướt qua môi:

"Văn Tâm bảo thời điểm xảy ra vụ cháy, cậu ấy thấy Cường đi dưới tầng trệt một mình. Cháy xảy ra vào giờ ra chơi sau tiết 3, lúc đó lớp 10A đã rời khỏi phòng thực hành, các lớp còn lại không có lịch học ở phòng đó. Không ai có lý do chính đáng để có mặt lúc ấy. Nhưng nếu Tâm bảo thấy Cường, tức là cậu ta cũng có mặt gần đó. Tuy bây giờ không thể kết luận được điều gì nhưng chúng ta cứ thử xem."

Căn phòng lặng đi vài giây. Gió bên ngoài rít qua khe cửa.

Sáng hôm sau, không khí trong trường vẫn mang chút ẩm lạnh còn sót lại từ cơn mưa chiều qua. Nhưng với một vài người, ngày hôm nay bắt đầu bằng sự căng thẳng ngấm ngầm như một sợi dây thừng đang siết dần từng vòng.

Tiếng loa phát thanh vừa tắt, cô hiệu trưởng Vân Hạnh đã cho gọi Hồng Cường lên phòng họp riêng, với sự có mặt của thầy hiệu phó Văn Vịnh và thầy giám thị Sơn Thạch. Ở một góc hành lang khác, Phúc Nguyên khép cửa phòng làm việc của cô Vân Hạnh lại sau lưng, mắt nhìn xuống đất, dáng đi cố giữ bình tĩnh.

Cậu vừa hoàn thành một phần trong kế hoạch của thầy Huỳnh Sơn.

Vài phút trước, cậu đã "báo lại" với cô Vân Hạnh một chuyện quan trọng rằng chiều hôm xảy ra vụ cháy, Hồng Cường là người giữ chìa khóa phòng thực hành Sinh học rồi mới đưa cho Phúc Nguyên. Đó là một chi tiết mà Phúc Nguyên "chỉ mới chợt nhớ ra".

Cô Vân Hạnh ban đầu không giấu được sự ngạc nhiên. Dù Phúc Nguyên khẳng định rằng mình không chắc chuyện đó có liên quan đến vụ cháy, nhưng cũng thừa nhận bản thân đã che giấu vì "sợ làm hại bạn". Sự mập mờ đó chính là mồi câu. Một phần sự thật được lồng ghép trong vỏ bọc ngập ngừng sẽ đánh vào đúng bản năng phòng thủ của những kẻ sợ bị lộ.

Và chưa đầy hai tiết sau, Phúc Nguyên "vô tình" kể lại toàn bộ cuộc gặp với cô Vân Hạnh cho Văn Tâm nghe.

"Thật à? Cậu nói với cô Vân Hạnh rồi à?" – Văn Tâm hỏi lại, giọng pha lẫn ngạc nhiên và có gì đó như căng thẳng bị che đậy.

Phúc Nguyên gật đầu chậm rãi. Gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ bối rối của một người vừa làm điều không chắc đã đúng.

"Tớ chỉ nói những gì mình biết. Không quy kết gì Cường hết. Nhưng tớ không thể cứ im lặng mãi được."

Văn Tâm im lặng vài giây. Rồi cậu ta gật đầu, mắt hơi nheo lại như đang tính toán điều gì đó.

"Chắc cậu làm đúng. Ít nhất là với cô Hạnh." – Cậu ta thở ra nhẹ, giọng dịu lại.

Nhưng chính cái cách cậu ta nói ra câu đó nhẹ tênh như một sự trút gánh lại là dấu hiệu đầu tiên.

Hôm ấy, trong khi Hồng Cường bị giữ lại để làm rõ tình tiết mới, Văn Tâm dường như nhẹ nhõm thấy rõ. Cậu ta thậm chí còn chủ động nhắn tin hỏi han Phúc Nguyên về tình hình. Dưới lớp vỏ quan tâm ấy, có một sự tự tin đang dần lớn lên, một sự chủ quan tưởng như mọi thứ đã rẽ sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip