68. Lý do
Không gian trong phòng họp của ban giám hiệu lặng đến mức nghe rõ tiếng bút gõ khẽ lên mặt bàn. Văn Tâm đứng giữa vòng vây ánh mắt của năm giáo viên: thầy hiệu phó Văn Vịnh, thầy giám thị Sơn Thạch, thầy giáo vụ Hoàng Hiệp, thầy Anh Khoa và cô chủ nhiệm Tóc Tiên.
"Em đã quay lại phòng thực hành Sinh học vào đêm hôm đó" - cô Tóc Tiên nói, giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự thất vọng - "Em nói lấy lại áo khoác, trong khi phòng đã bị khoá từ hôm qua. Ai đã mở cửa cho em?"
Văn Tâm lặng thinh.
"Chìa khoá ở đâu?" - thầy Sơn Thạch hỏi thêm.
"Em mượn từ ai? Hay có sẵn?" - Thầy Anh Khoa chất vấn.
Văn Tâm chợt rùng mình. Cậu biết mình không còn đường lùi. Cái bẫy đã khép lại chính từ những chi tiết nhỏ nhất mà cậu đã chủ quan bỏ qua. Đôi mắt của từng giáo viên như rọi thẳng vào từng khe nứt của vỏ bọc mà cậu đã cố gắng xây nên.
"Thôi được" - Cậu khàn giọng - "Em đã vào lại một mình."
Cô Tóc Tiên sững người, thầy Văn Vịnh hơi cau mày nhưng không ai cắt lời.
"Em có bản sao chìa khoá. Em đã lén đánh một chìa khoá khác hồi tháng trước, lúc cô Tóc Tiên nhờ em mượn khoá ở chỗ cô Xuân Nghi."
"Để làm gì?" - Thầy Hoàng Hiệp hỏi thẳng.
Văn Tâm ngẩng lên, mắt đỏ nhưng giọng vẫn đều đều:
"Để đốt phòng Sinh học".
"Em dùng cách gì?" – thầy Văn Vịnh lên tiếng, lần này không còn nhẹ nhàng.
"Em trộn hóa chất trong ba bình thủy tinh nhỏ. Một ít kali clorat, glycerol và một ít chất xúc tác từ tủ bên trái. Em giấu trong ngăn bàn ở góc trong cùng. Phản ứng sinh nhiệt sẽ xảy ra. Sau vài phút, hỗn hợp sẽ tự bốc cháy."
"Em nghĩ sao khi làm vậy?" – thầy Sơn Thạch hỏi, giọng trầm xuống - "Em không sợ có người bị thương sao?"
Lần đầu tiên, Văn Tâm bối rối. Cậu cúi mặt, hai bàn tay siết lại.
"Em không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến vậy. Em tưởng sẽ chỉ cháy một góc. Em chỉ muốn trường phải dừng kì thi cuối kì."
Mọi ánh mắt đều thay đổi.
"Em nói gì?" – thầy Anh Khoa nhíu mày.
Giọng cậu bắt đầu run.
"Em thực sự học không kịp, em không theo nổi các bạn. Em đã bị tụt hạng hai lần. Em sợ rằng mình sẽ là người phải rời đi sau kì thi cuối kì."
Căn phòng lặng ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn vào một học sinh từng được xem là người có thành tích tốt nhất khối trong học kì 1.
Thầy Anh Khoa nhìn xoáy sâu vào mắt Văn Tâm, thở hắt ra một cái:
"Những ngày vừa qua, có bao giờ em nghĩ tới Hữu Sơn và Minh Tân đang nằm trong bệnh viện không? Hay chỉ chăm chăm tìm cách trốn tránh tội lỗi của mình và đẩy tội lỗi đó lên đầu người khác".
Trưa hôm ấy lặng gió, sân trường chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh nán lại vì trực nhật. Dưới bóng nắng xiên, có ba người ngồi trong phòng làm việc của thầy Huỳnh Sơn như một vòng khép kín của trò chơi giăng bẫy đã đi đến hồi kết. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn. Thầy Huỳnh Sơn phá tan im lặng bằng một tiếng thở nhẹ.
"Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ." - Thầy nhìn cả hai học trò trước mặt, ánh mắt không giấu được sự mỏi mệt pha lẫn chút buồn bã - "Cú lừa lần này đã khiến Văn Tâm mừng hụt và chủ quan".
Phúc Nguyên gật đầu, mắt nhìn xuống ly nước đã nguội. Cậu không còn cảm thấy gì nhiều, chỉ như thể mọi thứ trong mấy ngày qua là một giấc mộng chập chờn, giờ vừa tan đi để lại dư vị trống rỗng.
Hồng Cường trầm ngâm lên tiếng:
"Em vẫn chưa quen với việc bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Dù biết là diễn nhưng lúc cô Vân Hạnh gọi lên phòng, em vẫn thấy tim mình co lại."
"Thầy biết" - Thầy Huỳnh Sơn mỉm cười, có chút dịu dàng trong giọng nói. - "Thầy đã trao đổi với cô Vân Hạnh và tổ điều tra từ trước. Không ngờ sự thật lại đúng như thầy nghĩ".
Phúc Nguyên khẽ hỏi:
"Vậy bây giờ Văn Tâm thế nào ạ?"
Thầy im lặng trong vài giây như đang cân nhắc lựa lời rồi đáp một cách chậm rãi:
"Nhà trường đã buộc thôi học em ấy trong âm thầm. Sẽ không có thông báo hay kỷ luật công khai gì đâu. Hồ sơ học tập sẽ ghi lý do là nghỉ học theo nguyện vọng gia đình".
Hồng Cường chau mày:
"Cậy chẳng phải cậu ấy thoát tội rồi sao?"
Thầy Huỳnh Sơn lắc đầu:
"Không. Cậu ấy phải rời khỏi ngôi trường mà trước đây phải đấu với hàng trăm người khác mới vào được, phải qua bao nhiêu đợt sát hạch, bao nhiêu kì thi mới trụ lại được. Giờ buộc phải thôi học, không cần đến án phạt công khai, cái giá đó cũng đủ nặng rồi."
Cánh cửa khép lại sau lưng Phúc Nguyên và Hồng Cường. Ngoài sân, ve bắt đầu râm ran, báo hiệu kỳ thi cuối kỳ đã đến gần.
Tin Văn Tâm nghỉ học được thông báo vào đầu tuần, ngắn gọn như một dòng chú thích lạc lõng trong bản tin chào cờ. Cô hiệu trưởng Vân Hạnh bước lên bục, điều chỉnh micro, ánh mắt đảo qua toàn sân trường trước khi nói bằng giọng dửng dưng:
"Một học sinh lớp 10A đã xin nghỉ học vì lý do cá nhân. Nhà trường đã xem xét và đồng ý."
Cơn rì rầm như một đợt sóng lăn tăn dâng lên từ khắp nơi, trôi qua hành lang, lướt vào từng lớp học. Một vài học sinh thì thầm rằng họ đã thấy Văn Tâm bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Có đứa nói nghe được cậu bị điều tra vì vụ cháy. Có đứa quả quyết ba mẹ Văn Tâm đến đón cậu giữa trưa, mặt nặng như chì.
Lớp 10A xôn xao hơn cả. Chiếc bàn của Văn Tâm, hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ để trống suốt buổi học hôm đó. Cái bàn trống ấy ban đầu chỉ như một khoảng hụt dễ nhận ra, nhưng càng nhìn lâu, càng thấy nó là thứ không thể lấp lại được như một vết rạn trong tấm kính, chẳng vỡ mà cũng chẳng lành.
Cô Tóc Tiên bước vào lớp, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bàn trống. Không ai hỏi nhưng một vài ánh nhìn len lén dõi theo cô.
"Văn Tâm sẽ không quay lại nữa". - Cô nói, giọng khô khốc.
"Vì sao vậy ạ?" - Thế Vĩ hỏi với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Cô Tiên nhìn học sinh một lúc lâu như thể đang cân nhắc nên chọn sự thật hay một lời nói dối. Cuối cùng, cô nói:
"Có những lý do mà người lớn không muốn các em biết. Và có những người chọn rời đi vì biết mình không thể ở lại."
Không khí lớp học lạnh đi một chút, không ai nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip