69. Bước chân trở lại

Hai tuần sau vụ hỏa hoạn.

Những bàn ghế kê tạm đã được thay bằng bộ mới, hành lang phủ vôi lại và những khung cửa từng ám khói đã sáng lên dưới ánh nắng buổi sớm. Nhưng điều dễ thấy nhất không nằm ở cảnh vật, mà ở chính các học sinh. Đó là những nét mặt chín chắn hơn, tiếng nói nhỏ lại, ánh mắt dễ lắng nghe nhau hơn. Tất cả đều biết rằng, sau những gì đã qua, họ không còn là những cậu nhóc đầu năm nữa.

Sáng hôm ấy, khi chuông báo tiết sinh hoạt đầu giờ vừa kết thúc, tiếng bước chân đều đặn chợt vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa lớp 10C bật mở. Tất cả học sinh đều đồng loạt quay ra.

Minh Tân bước vào trước, mặc đồng phục gọn gàng, dù trông có vẻ gầy hơn hẳn trước kia. Cậu không đeo balô, chỉ xách một tập hồ sơ mỏng trên tay, chân vẫn còn hơi tập tễnh. Theo sau là Hữu Sơn, tay phải vẫn quấn băng mỏng ở cổ tay, dáng đi chưa thật nhanh nhưng ánh mắt đã rực rỡ như xưa. Chỉ trong một khoảnh khắc, lớp 10C như nổ tung.

"Trời ơi tụi mày về rồi!!" – Minh Hiếu hét lớn, là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy Hữu Sơn.

"Tụi mày quay lại thiệt rồi hả?!" – Văn Khang vừa mếu vừa cười, vỗ nhẹ vào vai Minh Tân như để chắc chắn đây không phải ảo giác.

Văn Liêm từ phía sau cũng lao tới, mắt ngân ngấn nước mà giọng vẫn trêu:

"Tụi mày mà không về là 10C thiếu tiếng trống chiêng đó Tân Sơn Nhất ơi!"

Minh Tân cười khàn:

"Tụi tao về rồi. Mà là về để thi, không phải để chơi đâu nha."

Ngay lúc đó, cả hành lang khối 10 rộn rã tiếng chân chạy. Học sinh 10A, 10B kéo đến, đứng kín cả lối đi. Ai cũng muốn thấy tận mắt hai người vừa thoát nạn. Hữu Sơn không nói nhiều, chỉ cúi đầu chào nhẹ, ánh mắt thì quét qua một lượt những gương mặt quen thuộc.

"Ủa, Tâm đâu?" – Cậu hỏi nhỏ, vừa quay sang Minh Tân, vừa đảo mắt nhìn quanh nhưng không ai trả lời.

Hồng Cường bước tới vỗ vai Hữu Sơn, trên mặt là vẻ trầm lặng hiếm thấy:

"Văn Tâm không còn ở đây nữa. Cậu ấy bị buộc thôi học tuần trước."

Hữu Sơn sững lại, gương mặt ngơ ngác khó hiểu. Minh Tân cũng khựng bước. Nhưng chưa ai kịp nói gì thêm thì tiếng loa trường vang lên, yêu cầu toàn khối 10 tập trung ngay tại sân trường.

Một buổi công bố chính thức và đầy bất ngờ. Ngay giữa sân, cô hiệu trưởng Vân Hạnh đứng thẳng người, tay cầm micro, dõng dạc nói:

"Trước mặt các em là giai đoạn cuối cùng của năm học, là kỳ thi cuối kỳ. Và kỳ thi lần này cũng khốc liệt như những kì thi trước, thậm chí có phần hơn. Đây là kỳ thi sát hạch phân loại, quyết định tư cách học tiếp tại cơ sở chính thứ hai."

Mười lăm ánh mắt lập tức hướng về cô. Cô tiếp tục, không để một giây dừng:

"Tất cả học sinh sẽ thi tám môn, gồm Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Đề thi được gửi đến từ trụ sở chính."

Một cơn gió nhẹ lướt qua sân trường. Cô Vân Hạnh nhìn xuống một lượt, rồi nói tiếp, chậm rãi nhưng dứt khoát:

"Kết quả sẽ được công bố theo xếp hạng toàn khối. Mười bốn học sinh có thành tích cao nhất được chuyển lên lớp 11 và đi học tại cơ sở chính thứ hai. Một học sinh xếp hạng cuối sẽ bị chuyển đến cơ sở phụ."

Cả sân như nín thở. Không khí vốn đã căng thẳng giờ đặc quánh. Tất cả đều hiểu, lần này không phải thi chỉ để lấy điểm mà là thi để được tiếp tục đi cùng nhau.

Sau buổi công bố, sân trường tan nhanh hơn mọi khi nhưng không ai thật sự rời đi ngay. Các nhóm học sinh tụ lại trong hành lang, trong lớp, dưới gốc cây... Những ánh mắt dò hỏi, những cái liếc nhìn đầy ẩn ý, những câu hỏi không nói thành lời:

"Ai sẽ là người bị loại?"

"Có thể là tao không?"

"Nếu chỉ một người phải đi, thì sao không phải... thằng khác?"

Trong căn phòng yên tĩnh của lớp 10C, Minh Tân nhìn ra sân qua ô cửa kính, chậm rãi nói:

"Chỉ còn một người duy nhất nữa phải rời đi. Đã đi đến giờ phút này rồi mà vẫn phải rời đi."

Ngay sau khi thể lệ thi cuối kỳ được công bố, không khí toàn khối 10 lập tức thay đổi. Không còn cảnh tụ tập cười nói rôm rả sau giờ học, cũng không còn những trò chọc phá lẻ tẻ giữa các lớp. Mỗi học sinh giờ đây như bị một sợi dây vô hình kéo chặt vào bàn học của mình, đầu cúi xuống, mắt dán vào sách vở, tai lờ đi cả thế giới xung quanh.

Ở lớp 10A, lớp trưởng Đông Quan là người đầu tiên tự thiết lập lại thời khóa biểu riêng.

"Tối nay học Toán, ngày mai chuyển qua Văn, hôm sau giải đề Anh. Mỗi môn một buổi, không được nhảy cóc."

Cậu dán lịch học chi chít vào góc bảng, ai muốn theo thì theo. Thế Vĩ và Đức Duy thì ôm nhau học Sử, Địa theo kiểu học thuộc rồi chất vấn lẫn nhau, trong khi Minh Quân bắt đầu thức khuya hơn thường lệ, cặm cụi giải đề không nghỉ. Hoàng Long không nói gì nhưng luôn là người đầu tiên tới lớp và về sau cùng.

Lớp 10B thì như biến thành trại luyện thi thu nhỏ của thầy Cường. Hồng Cường đứng ra điều phối cả nhóm:

"Tụi mình sẽ ôn chung ba môn Toán, Văn, Anh vào buổi tối, mỗi ngày chia hai người ra chuẩn bị đề luyện. Còn các môn còn lại thì mọi người tự cố gắng nhưng đừng để điểm thấp hơn mặt bằng là được."

Riêng 10C không ai bảo ai, tất cả tự giác dấn thân vào một cường độ học tập khốc liệt. Minh Tân dù mới xuất viện vẫn ôm tập đề cũ đi xin thầy Anh Khoa dò lời giải. Hữu Sơn lên thư viện mỗi buổi trưa tìm sách tham khảo. Minh Hiếu và Văn Khang thì bắt đầu học nhóm buổi tối tại hành lang sau phòng ngủ, đèn pin gắn thẳng vào cột để rọi sáng vở. Văn Liêm không nói nhiều nhưng luôn cố gắng làm xong bài trước giờ quy định.

Dãy nhà D chưa bao giờ yên ắng như vậy. Giờ ra chơi chỉ còn tiếng lật sách, tiếng bút gạch trên giấy, tiếng thầy giám thị nhắc: "Đi nhẹ nói khẽ." Một buổi tối, khi thầy phụ trách nội trú Công Nam đi kiểm tra khu tự học, anh bắt gặp cả ba lớp 10 ngồi kín phòng học, đèn sáng, đầu cúi, tay viết. Anh đứng ở cửa rất lâu, rồi quay đầu nói một câu cảm thán.

"Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. Mấy đứa học trò không đứa nào là không ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip