72. Không thể giải thích
Trời cuối chiều, màu nắng tắt sớm. Hành lang khu phòng học thưa vắng, chỉ còn tiếng quạt trần thỉnh thoảng rít qua khô khốc. Văn Khang ngồi một mình trong phòng học trống của lớp 10C. Cậu không khóc nữa, không run rẩy nữa nhưng trống rỗng như vừa đánh mất một phần bản thân.
Thầy Anh Khoa bước vào, tay cầm chai nước và một cái bánh mì bọc giấy đặt nhẹ xuống bàn. Thầy không nói gì ngay, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay trước ngực nhìn cậu học trò đang cúi gằm.
"Em vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Em ăn tạm đi đã." – Thầy nói, chậm rãi, không thúc ép.
Văn Khang khẽ gật đầu. Cậu không đụng vào bánh, cũng không ngẩng lên. Một lúc lâu sau, chính Khang là người mở lời trước. Giọng cậu đã khàn đi vì khóc:
"Thầy có tin em không?"
Câu hỏi treo giữa không trung, tưởng chừng nhẹ mà lại nặng hơn bất cứ lời kêu cứu nào. Bên ngoài, vài tiếng chim kêu muộn còn vọng lại. Thầy Anh Khoa không trả lời ngay. Thầy chống tay lên trán như đang rất đắn đo.
"Thầy muốn tin em. Nhưng giờ mọi bằng chứng đều đang hướng về em."
Văn Khang khẽ mím môi. Mắt đỏ hoe nhưng cậu cố giữ thẳng lưng.
"Em không cần ai bênh vực mù quáng. Chỉ cần có người nghĩ là em không phải đứa như vậy."
Thầy Khoa khẽ cười, không phải nụ cười nhẹ nhõm mà là nụ cười đau lòng của một người đã đứng lớp nhiều năm, từng thấy học trò giỏi ngã xuống, cũng từng chứng kiến những đứa trẻ cố sống trong sạch giữa những hoài nghi.
"Từ khi nhận lớp đến giờ, em là một trong những học sinh làm thầy yên tâm nhất. Không chỉ vì điểm số cao mà vì em có kỷ luật, có trách nhiệm. Em không hề hoàn hảo nhưng luôn chăm chỉ kể cả khi không ai nhìn thấy."
Văn Khang nhìn thầy, mắt long lanh nước. Đó là lần đầu tiên sau biến cố, có một người thực sự nhìn vào nhân cách của cậu, không phải tờ giấy nhăn nhúm kia.
"Em không biết ai đã làm việc đó. Em không biết ai đã mang tờ giấy đó vào hay thực sự bản thân em để quên ở đó. Nhưng em không gian lận. Em thật sự không gian lận."
Thầy Anh Khoa gật nhẹ rồi đi về phía cửa sổ, mở toang ra cho gió lùa vào.
"Phòng thi đó vốn là phòng tự học của khối. Có thể em đã để quên ở đó. Cũng có thể có người khác để ở đó. Em có nhớ những ai đã từng cầm vở nháp của em không? "
Văn Khang ngập ngừng rồi lắc đầu:
"Em không nhớ được. Thời gian ôn thi cả khối hầu như đều tập trung ở phòng tự học. Tụi em trao đổi, thảo luận với nhau nên cũng có nhiều bạn từng mượn vở của em. Có lần em để vở trên bàn tự học khi chạy về kí túc xá lấy đồ. Có khi tụi em còn xé nháp chọi nhau. Em không nhớ nữa."
"Bây giờ việc đầu tiên em phải làm là bình tĩnh lại, ăn trưa đã, ít nhất thầy sẽ ở đây cùng em."
Trái tim Văn Khang thắt lại. Cậu cầm lấy chai nước và cắn vào ổ bánh mì, không kìm được một tiếng nấc trong cổ họng.
Cuối buổi thi thứ hai, khi học sinh cả khối đang nghỉ ngơi trong căn tin hoặc tự học tại thư viện, hội đồng kỷ luật trường họp kín tại phòng Hiệu trưởng tầng ba, cửa đóng im ắng. Năm người ngồi thành hình vòng cung. Ở giữa là cô hiệu trưởng Vân Hạnh, bên phải là thầy hiệu phó Văn Vịnh, bên trái là ba đại diện từ trụ sở chính: thầy Quốc Sinh, thầy Xuân Bình và cô Hoài Thương.
Không khí căn phòng đặc quánh. Bản tường trình của thầy Quốc Sinh đã đặt trên bàn, bên cạnh là tờ tài liệu được phát hiện, đó là mảnh giấy rách có chữ viết tay trùng khớp hoàn toàn với nét chữ trong vở Toán của Văn Khang.
Cô Vân Hạnh cầm hồ sơ, trầm ngâm giở từng trang. Giọng cô khi cất lên dù nhẹ nhưng không giấu được sự nghiêm khắc:
"Tất cả chúng ta đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Học sinh Văn Khang là một trong những người có thành tích tốt, nhưng đồng thời chúng ta cũng không thể để bất kỳ cá nhân nào được ngoại lệ trước quy chế thi."
Thầy Quốc Sinh gật đầu, dứt khoát:
"Tôi đã coi thi nhiều năm. Phản ứng của em ấy khi bị phát hiện có gì đó không bình thường, quá chấn động, quá kịch liệt. Tôi từng thấy nhiều học sinh phạm lỗi rồi giả vờ như vậy. Mảnh giấy đó khớp về cả giấy lẫn chữ. Trùng hợp đến mức không thể là ngẫu nhiên."
Thầy Xuân Bình chen vào, giọng dè chừng hơn:
"Nhưng cũng không có ai chứng kiến tận mắt em ấy lấy ra hay sử dụng. Không có hành vi gian lận bị bắt tại trận."
Cô Hoài Thương đẩy mắt kính lên, xen vào:
"Thế nhưng em ấy ngồi một mình. Tờ giấy đó nằm dưới chân bàn. Chúng ta phải giữ chuẩn mực. Nếu lần này bỏ qua, những kỳ thi tiếp theo ai còn nghiêm túc nữa?"
Thầy Văn Vịnh nhìn xuống bảng đánh giá hạnh kiểm của Văn Khang rồi thở ra:
"Đây là một học sinh chưa từng vi phạm. Nhưng tôi hiểu, luật là luật."
Cô Vân Hạnh khẽ gật đầu, tay cầm bút viết dòng chữ cuối vào biên bản. Cô ngẩng lên, mắt mỏi mệt nhưng dứt khoát:
"Hội đồng thống nhất đình chỉ thi học kỳ đối với học sinh Nguyễn Văn Khang lớp 10C vì nghi ngờ gian lận trong phòng thi. Đồng thời, căn cứ theo quy chế chuyển tiếp nội bộ năm học, em Văn Khang sẽ được điều động học tập tại cơ sở phụ từ ngày mai. Hồ sơ sẽ chuyển về trụ sở chính để lưu trữ sự việc."
Một tiếng "cạch" rất nhỏ khi nắp bút đóng lại, nhưng âm thanh ấy như rơi xuống vực sâu không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip