73. Trong màn mưa
Tối hôm đó, Văn Khang được gọi lên phòng hiệu trưởng để nghe quyết định. Khi cậu bước ra khỏi phòng, ánh đèn hành lang hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt như thể vừa bước qua một cơn ác mộng. Cậu không nói gì, cũng không khóc nữa, chỉ lặng lẽ đi xuống cầu thang thật chậm, qua hành lang kí túc xá, nơi những người bạn của cậu từng đợi mỗi sáng, nơi tụi bạn từng đập tay với cậu, nơi cả bọn từng ngồi trêu chọc nhau sau giờ thể dục.
Cậu bước một mình qua khoảng sân trước mặt, tay siết chặt chiếc áo khoác cũ như thể muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của ngôi trường vốn là mái nhà của mình suốt gần một năm qua. Mỗi bước chân như bước trên một mặt sông lạnh, chới với, trơn trượt và sâu hoắm không đáy.
Khi cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại phía sau, những hi vọng từ lúc đặt chân vào ngôi trường này của cậu dường như cũng khép lại. Và khi cánh cửa ấy mở ra lần nữa, Văn Khang không còn là học sinh của 10C nữa mà chỉ còn là một cái tên bị gạch khỏi danh sách lớp.
Ánh đèn hành lang hắt xuống khuôn mặt cậu. Khang không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Cậu đi lên cầu thang để trở về phòng kí túc xá, từng bậc như rút kiệt sức lực. Bất chợt, Văn Khang quay người lại, nhìn về những thứ quen thuộc bỗng trở nên lạnh lùng lạ lẫm: những cánh cửa lớp học từng mở ra chào đón cậu mỗi sáng giờ đóng chặt, im lìm; lối hành lang dẫn ra sân thể dục, nơi từng vang tiếng cười của nhóm bạn, giờ chỉ còn tiếng gió đập cửa kính. Không ai đứng đó gọi tên cậu như mọi lần nữa, không còn "chào buổi sáng nha, Khang meo!" nữa, chỉ có cơn gió lạnh thổi qua và nỗi đơn độc từ cái kết đã được định đoạt.
Về đến phòng ký túc xá, Văn Khang lặng lẽ thu dọn sách vở. Trong lòng cậu không phải là sự nổi loạn mà là một khoảng trống sâu không đo được vì điều đau đớn nhất không phải là bị chuyển đi, mà là rời đi trong ánh nhìn nghi ngờ của người khác. Cậu muốn qua những phòng bên cạnh chào tạm biệt các bạn, nhưng cậu không dám, cậu sợ sẽ bật khóc trước mặt các bạn.
Buổi sáng hôm ấy, mưa phùn lất phất từ sớm tinh mơ. Sân trường phủ một lớp sương mỏng xám nhòa. Khi đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng, một chiếc xe bốn chỗ màu xám bạc đỗ ở cổng sau khu nội trú. Không có tiếng còi xe hay tiếng gọi nào, chỉ có bước chân ba người mặc áo khoác mưa đen thẫm bước xuống.
Văn Khang đứng đó, mắt cậu ráo hoảnh, cậu không mang theo vali, chỉ có một chiếc ba lô nhỏ và một bọc vở ôm trong tay. Ánh mắt ấy không còn là Văn Khang từng ngày chăm học, từng tự tin bước lên bảng, mà là ánh mắt của một người bị đẩy ra khỏi nơi mình gọi là mái nhà, mang theo nỗi tủi nhục mà những người nắm quyền không chịu nghe lời mình nói.
"Em thề, em không gian lận."
Cậu đã nói câu ấy cả trăm lần mỗi khi bị giám thị chất vấn, nhưng chẳng ai tin. Cánh cổng sắt mở ra, Văn Khang bước lên xe mà không ngoái đầu nhìn. Cậu không đủ can đảm để nói lời tạm biệt với các bạn, cũng không đủ can đảm để quay đầu nhìn lại ngôi trường nơi đáng lẽ mình được ở đó.
Ở dãy hành lang khu kí túc xá, một chiếc rèm cửa khẽ lay. Có người tỉnh dậy vì một linh cảm mơ hồ nhưng đến khi nhìn ra, chiếc xe đã biến mất sau màn mưa. Những vết bánh xe trên nền đất ướt dần mờ đi theo cơn mưa ấy.
Rồi mưa sẽ tạnh, rồi trời sẽ sáng, rồi tiết học sẽ bắt đầu lại. Nhưng có một điều đã không thể quay về, đó là ánh mắt trong trẻo của một học sinh từng nghĩ rằng:
"Chỉ cần mình chăm chỉ, chỉ cần mình làm tốt thì mình sẽ được ở lại."
Và buổi sáng hôm đó, khi chiếc xe rẽ qua khúc cua cuối cùng rời khỏi cổng trường, không ai còn nghe thấy tiếng động cơ nữa.
Bình minh hôm ấy không đến như mọi ngày. Ánh sáng không tràn qua khung cửa, mà mắc kẹt sau một lớp mây xám đặc. Cơn mưa phùn nhẹ tênh như sương, đủ để làm ướt mặt đất, đủ để làm nhòe tầm nhìn, và đủ để ai đó không nhận ra mình đang rơi nước mắt.
Khi tiếng chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ 30 sáng, khu nội trú bắt đầu chuyển động. Cánh cửa mở ra, tiếng dép kéo lê, tiếng vòi nước chảy, tiếng người gọi nhau đánh răng ăn sáng, mọi thứ vẫn tiếp diễn như một nhịp sống cũ kỹ. Nhưng giữa những chuyển động quen thuộc ấy, có một điều gì đó không còn hiện diện.
Phúc Nguyên tỉnh dậy với cảm giác kì lạ. Cậu mở cửa sổ phòng, nhìn thấy những vệt bánh xe tuy đã mờ nhưng vẫn còn in trên nền đất ướt phía sau khu nội trú. Tim cậu như bị kéo giật xuống. Một linh cảm chẳng lành chạy qua. Phúc Nguyên chạy vội lên tầng 3, nơi các bạn học sinh lớp 10C ở. Cậu đẩy cửa phòng Văn Khang. Cửa không khoá, bên trong chỉ còn chiếc giường trống, bàn học gọn gàng và chiếc móc áo không còn treo gì cả.
"Văn Khang đã đi rồi. Sáng nay mình qua phòng hẹn cậu ấy đi ăn sáng thì không thấy cậu ấy nữa".
Phúc Nguyên quay đầu nhìn lại, là Hữu Sơn. Hữu Sơn đang tựa người vào lan can nhìn trời mưa rơi. Đôi bàn tay cậu nắm chặt, không biết vì giận dữ hay vì buồn bã. Ánh mắt Sơn hiện lên ánh nước, cậu cố kìm nén nhưng không được.
Minh Tân bước xuống lớp sớm, chậm rãi như thể đôi chân không còn sức. Cậu đặt một tờ giấy lên bàn Văn Khang, viết đi rồi xé, viết lại rồi xóa. Cuối cùng chỉ để lại một dòng:
"Tụi mình tin cậu."
Duy Lân thì gần như phát điên khi nghe tin. Cậu chạy vội qua lớp 10A tìm Đức Duy, rồi cả hai chạy lên lớp 10C chỉ để hỏi có ai biết Khang đi lúc nào không. Và rồi Duy Lân bật khóc nức nở:
"Nó đi lúc tụi mình còn đang ngủ. Nó không thèm chào tụi mình luôn, không thèm nói gì với tụi mình luôn. Cái thằng quỷ này."
Đức Duy chẳng nói gì. Cậu chỉ lấy điện thoại ra xem ảnh chung của cả ba đứa rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Buổi học hôm đó, không ai nhắc đến Văn Khang. Nhưng ánh mắt cả lớp 10C đều hướng về một chỗ ngồi trống. Chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi từng có ánh sáng chiếu lên mái đầu chăm chú, giờ chỉ còn bóng tối của một điều đã mất. Và trong thinh lặng ấy, có người tự hỏi:
"Nếu mình thức dậy sớm hơn, liệu có kịp giữ cậu ở lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip