74. Cánh cổng mới

Trời lại mưa.

Dường như cả tuần nay, nắng đã bỏ quên ngôi trường này. Từ sáng sớm, khu lớp học D đã sáng đèn. Không phải vì học sinh đến sớm mà bởi chẳng ai ngủ được. Ai cũng đều thao thức. Ngày thi cuối cùng, tất cả học sinh bước vào trận chiến với môn Ngữ Văn. Khi giờ thi kết thúc, mỗi người bước ra khỏi phòng với một tâm trạng không gọi được tên. Không phải nhẹ nhõm, không phải buông thả, mà là cảm giác vừa sống sót khỏi một nơi không chắc mình có được chấp nhận hay không.

Trên hành lang tầng hai, Hữu Sơn nhìn về phía hành lang trống bên kia, khẽ nói:

"Tụi tao đều thi xong rồi. Nhưng mày thì không."

Trời mưa mỗi lúc một to. Những bước chân rời khỏi phòng thi không lấy gì làm vui vẻ, chỉ có những cái vỗ vai nhau nhẹ nhàng khi không biết số phận của mình sẽ đi đến đâu.

Hai ngày sau buổi thi cuối cùng, 14 học sinh khối 10 tụ lại ở văn phòng trường. Đây là căn phòng được chọn làm nơi thông báo chính thức. Bên ngoài cửa, trời lại chuyển màu xám tro. Không khí như đặc quánh lại trong cổ họng.

Cô hiệu trưởng Vân Hạnh bước vào trước, dáng đi dứt khoát nhưng ánh mắt thì trầm xuống. Phía sau cô là thầy Văn Vịnh, cùng ba thầy cô đến từ trụ sở chính là thầy Quốc Sinh, thầy Xuân Bình và cô Hoài Thương. Giọng cô Hạnh vang lên trong không gian im như tờ:

"Kỳ thi kết thúc học kỳ đã chính thức chấm dứt. Toàn bộ bài thi đã được mã hóa và chấm độc lập tại trụ sở chính, không một giáo viên nào tại cơ sở nội trú được tham gia vào quy trình."

Một học sinh nuốt nước bọt. Có người bấu nhẹ lấy vạt áo.

"Sau khi tổng hợp kết quả, nhà trường xin thông báo 13 học sinh có số điểm cao nhất, đồng thời không vi phạm quy chế thi sẽ chính thức được chuyển sang cơ sở chính để bước vào lớp 11. Học sinh có điểm thấp nhất sẽ phải đến cơ sở phụ."

Mọi người không ai dám thở mạnh, chỉ có một vài ánh mắt bắt đầu ngấn nước. Tên các học sinh được xướng lên một cách rõ ràng.

"Hồ Đông Quan."
"Bạch Hồng Cường."
"Thái Lê Minh Hiếu."
"Nguyễn Lâm Anh."
"Nguyễn Thanh Phúc Nguyên."
"Đặng Đức Duy."
"Lê Phạm Minh Quân."
"Lê Bin Thế Vĩ."
"Tạ Hoàng Long."
"Nguyễn Hữu Sơn."
"Nguyễn Phi Long."
"Đỗ Minh Tân."
"Lê Duy Lân."

Cô Vân Hạnh im lặng, Văn Liêm là người không được gọi tên. Những người còn lại không ai dám quay đầu sang nhìn cậu nhưng trong khoảnh khắc ấy, một tiếng ghế kéo khẽ vang lên. Văn Liêm đứng dậy, cúi chào. Cậu không đưa ra một lời phản đối hay một tiếng nức nở nhưng trong đôi mắt ấy lại là sự hụt hẫng đến tuyệt vọng, là cơn gió lặng lẽ cuốn trôi hết hy vọng mà cậu đã cố giữ suốt những tuần qua.

Minh Hiếu ngồi gần nhất vươn tay nắm lấy tay bạn. Cô hiệu trưởng đưa mắt nhìn Văn Liêm, gật đầu thật chậm:

"Em sẽ được chuyển về cơ sở phụ. Ở đó vẫn có lớp 11, chương trình vẫn sẽ được đảm bảo. Em cũng sẽ gặp lại những người bạn cũ của mình."

Văn Liêm chỉ cúi đầu chào cô và mọi người. Bước chân cậu chậm rãi, cậu không khóc nhưng mỗi bước như dẫm trên vết rạn trong tim bạn bè. Khi Văn Liêm đi ngang qua cửa, Minh Tân rời hàng ghế chạy theo, đặt vào tay Văn Liêm một tấm ảnh cả lớp chụp trước giờ thi. Trong ảnh, Liêm là người cười lớn nhất.

"Mày là một phần của 10C, là bạn của tụi tao. Tụi tao nhất định sẽ tới thăm mày. Đừng buồn quá nha."

Văn Liêm nở một nụ cười gượng để trấn an bạn:

"Yên tâm. Tao về đó sẽ được tụ họp với hội Lắc Binh mà, không buồn được đâu. Cô lao công sẽ nhớ tụi mày lắm đấy."

Không khí như vỡ ra. Một vài học sinh cúi mặt, cố nuốt nước mắt nhưng nước mắt vẫn rơi. Khi cái bóng của Văn Liêm khuất dần ngoài hành lang, một chương truyện đẹp trong cuộc đời cậu đã khép lại không trọn vẹn.

Mười ba học sinh còn lại ngồi bất động.

Trưa hôm ấy, trời không còn mưa nữa, ánh nắng đã rải xuống sân trường một màu vàng nhạt. Một chiếc xe đưa 13 học sinh được chọn đến cơ sở chính thứ hai đang lăn bánh trên con đường lớn trải nhựa đen, rợp bóng cây xanh hai bên, dẫn đến một nơi mà trước giờ chỉ nghe đồn thổi, nơi của những học sinh lớp 11, nơi được gọi với cái tên bán nghiêm túc: "trụ sở hoàng gia." Khi xe dừng lại, tiếng thở sững sờ bật lên.

Cơ sở chính hiện ra trước mắt là một khuôn viên rộng đến choáng ngợp, được quy hoạch như một học viện châu Âu thu nhỏ, từng viên gạch lát sân cũng sáng loáng, từng hàng cây được cắt tỉa tinh xảo. Ngay cổng vào là một bức tượng đồng lớn khắc dòng chữ: "Danh dự – Trí tuệ – Kiên định."

Dẫn đầu đoàn là cô hiệu trưởng Vân Hạnh và thầy hiệu phó Văn Vịnh. Cô Hạnh mỉm cười:

"Các em là những người được chọn từ hành trăm thí sinh đăng kí dự thi trong đợt thi tuyển đầu vào, là người đã vượt qua biết bao nhiêu bài sát hạch, kiểm tra để trụ lại được ở cơ sở chính. 17 bạn đã rời đi, chỉ có 13 người các em được ở lại. Chào mừng các em đến với nơi mình sẽ học lớp 11."

Cả nhóm đi qua cánh cổng sắt lớn và lập tức choáng ngợp trước ba dãy nhà khổng lồ mang tên A, B và C, xây theo hình chữ U bao quanh quảng trường trung tâm lát đá trắng.

Dãy nhà A là khu nội trú. Đây là một tòa nhà 3 tầng mang hơi hướng cổ điển với mái vòm, cột đá và ban công kiểu Pháp. Cửa mở ra, cả đám học sinh chỉ biết thốt lên:

"Cái này là ký túc xá thật á?"

Bên trong là một sảnh sinh hoạt chung rộng lớn như khách sạn, với sofa bọc nhung, quầy đọc sách, máy lạnh âm trần, sàn gỗ bóng loáng và một chiếc tivi treo tường cỡ lớn cùng dàn âm thanh xịn sò. Cầu thang dẫn lên hai tầng lầu, nơi có 11 phòng riêng, mỗi phòng đều có cửa kính lớn nhìn ra vườn, giường đơn cỡ lớn, bàn học riêng và phòng tắm hiện đại.

Tầng trệt còn có khu giặt là riêng biệt, máy móc sạch sẽ, xếp thẳng hàng như phòng giặt trong phim. Cả nhóm im lặng, cứ đi hết phòng này tới phòng khác mà không nói nên lời.

Xuýt xoa chán chê, cả đám chuẩn bị bước sang tham quan dãy nhà B thì Minh Hiếu chợt lên tiếng:

"Ủa, chúng ta có 13 người mà, tại sao chỉ có 11 phòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip