76. Thủ khoa

Thời gian như nuốt chửng mùa hè. Mới đó mà đã đến ngày thi cuối cùng, kỳ thi khép lại học kỳ hè khốc liệt nhất trong cuộc đời của 13 học sinh còn sót lại. Ngay từ rạng sáng, sân trường đã im ắng khác thường. Không có tiếng chim kêu, cũng không có tiếng gió rì rào qua kẽ lá, chỉ còn tiếng bước chân khô khốc trên nền gạch, vang vọng giữa bầu không khí đặc quánh. Trời âm u, mây kéo về dày đặc. Dường như thiên nhiên cũng đang nín thở.

Cổng khu thi đóng lại lúc 7 giờ 15 phút. Từng học sinh được kiểm tra cẩn mật không khác gì kỳ thi cấp quốc gia. Mỗi người ngồi một bàn, khoảng cách đúng quy chuẩn, không gian phòng thi rộng đến lạnh người. Thầy giám thị vẫn là giáo viên từ trụ sở chính, với ánh mắt sắc như dao mổ, đứng lặng lẽ ở các góc tường, chỉ cần nhìn cũng khiến lưng người ta lạnh buốt. Mấy đứa học sinh không ai dám ho, cũng không ai dám quay đầu, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một như đang đếm ngược sinh mệnh của từng giấc mơ.

Ở phòng thi khối tự nhiên, ánh mắt Đông Quan đăm đăm vào trang giấy nháp, bàn tay siết chặt cây bút đến trắng bệch. Đây không chỉ là cuộc thi trí tuệ mà còn là một trận chiến tinh thần. Những câu hỏi Lý, Hoá dài ngoằng như những mê cung, chỉ một bước sai là lạc mãi không tìm được lối ra. Nhiệt độ trong phòng như hạ thấp dù ngoài trời nắng gắt, mồ hôi túa ra như suối. Phía sau, Duy Lân hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, như thể đang đối mặt với giây phút định mệnh. Minh Tân không viết nhanh nhưng ánh mắt cậu cháy lên giữa những con số.

Ở phòng thi khối xã hội, bầu không khí dường như còn nặng nề hơn. Các đề Văn, Sử, Địa, GDCD đều được xáo trộn, phân loại theo mã, không ai biết trước sẽ nhận được dạng nào. Các câu hỏi dài lê thê nhưng thời gian thì lại rút ngắn xuống đúng từng giây.

Hồng Cường nắm chặt cây bút, ánh mắt sắc như dao, ghi từng ý mà không thừa một dòng. Cậu biết đây là ranh giới giữa một năm tiếp tục ở lại và một tấm vé xuống cơ sở phụ. Lâm Anh cắn chặt môi khi bắt gặp câu hỏi Sử không trúng trọng tâm ôn nhưng vẫn không hoảng loạn. Cậu viết, viết như đang khắc tên mình lên bảng vàng với từng nét chữ đầy quyết liệt. Hữu Sơn thì ngồi ở gần cuối. Cậu chẳng còn cảm giác được thời gian, chỉ biết mỗi chữ là một tiếng nói, mỗi lập luận là một cú phản kháng.

Buổi thi trôi qua như trong cơn mê. Cánh quạt quay đều nhưng không đẩy nổi hơi nóng. Cổ họng ai cũng khô khốc, lưng áo ai cũng ướt đẫm, mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ.

Tiếng trống báo hết giờ vang lên như tiếng súng cuối cùng kết thúc trận chiến. Các học sinh rời khỏi phòng thi mà không ai nói lời nào. Những bước chân mệt nhoài, ánh mắt nhìn xuống nền gạch như tìm lại chính mình sau trận bão. Có người thở dài, có người nuốt khan, có người đi một mình ra sau trường, tựa vào gốc cây và bật khóc. Kỳ thi đã kết thúc nhưng kết quả vẫn chưa tới. Và trong cái chờ đợi ấy, thứ đáng sợ nhất không phải là điểm số, mà là viễn cảnh của sự loại trừ một lặng lẽ và tàn nhẫn.

Ba ngày sau, nhà trường tổ chức buổi lễ tổng kết năm học. Buổi lễ tổng kết như một thùng thuốc súng vừa châm mồi. 13 chiếc ghế học sinh được sắp thành hình bán nguyệt, hướng về sân khấu trung tâm nơi cô hiệu trưởng Vân Hạnh đứng uy nghi, ánh đèn trắng ngả vàng bao quanh chiếc áo dài gấm nhã nhặn. Phía sau bà là màn hình lớn vẫn đen đặc, nhưng tất cả đều biết chỉ vài phút nữa thôi, kết quả chính thức của kỳ thi học kì hè sẽ được công bố. Hai học sinh thấp điểm nhất sẽ không được bước tiếp lên lớp 11.

Không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng có thể làm nổ tung cả gian phòng. Đèn trong hội trường chuyển tông. Màn hình lớn phát sáng, hiển thị đồng hồ đếm ngược: 00:30... 00:29...0028...

Cô Vân Hạnh chậm rãi nói:

"Kết quả sẽ được công bố theo thứ tự từ cao xuống thấp. Học sinh có điểm số cao nhất sẽ được vinh danh trước. Hai em thấp điểm nhất sẽ rời khỏi cơ sở chính và chuyển xuống cơ sở phụ học."

00:00
Một tiếng "ting" vang lên, cả hội trường đứng bật dậy khi hàng chữ đầu tiên xuất hiện:

HẠNG 1: NGUYỄN THANH PHÚC NGUYÊN
TỔNG ĐIỂM: 118

Cả hội trường "oa" lên một tiếng. Tiếng vỗ tay bùng lên cuốn trôi sự căng thẳng vừa rồi. Ở hàng ghế giáo viên, thầy Huỳnh Sơn giật mình, miệng mở khẽ, mắt rưng rưng. Anh đứng bật dậy giữa các đồng nghiệp, vỗ tay mạnh hơn ai hết. Gương mặt đẫm sự tự hào xen lẫn sửng sốt.

"Uầy, Phúc Nguyên thủ khoa nè. Con tôi đó hehe."

Thầy Anh Khoa đứng gần đó, chỉ khẽ mỉm cười. Tay đút túi quần, ánh mắt anh nhìn sang thầy Huỳnh Sơn:

"Là con chung của chúng ta hehe."

Phúc Nguyên đứng dậy, cúi nhẹ chào bạn bè hai bên rồi bước lên sân khấu. Hữu Sơn chìa tay ra vỗ nhẹ lấy vai cậu, còn Minh Tân thì gọi với theo:

"Giỏi lắm con trai của mẹ".

Phúc Nguyên không nói gì, chỉ cười mỉm. Khi đứng trước ánh đèn sân khấu, mắt cậu long lanh nhìn xuống mọi người. Cô hiệu trưởng mỉm cười, đưa tay về phía cậu:

"Em là học sinh có điểm số cao nhất toàn trường. Em sẽ được quyền chọn phòng đầu tiên ở cơ sở mới, nhưng hãy nhớ, đó cũng là nơi khởi đầu cho một hành trình còn khốc liệt hơn."

Cậu cúi đầu nhận tấm giấy chứng nhận. Cô hiệu trưởng ra hiệu cho Phúc Nguyên nhìn thẳng vào camera để chụp ảnh. Bất chợt, cậu cho tay vào túi quần, và trong khoảnh khắc máy ảnh bấm "tách", cậu tung một nắm pháo giấy lên rồi mỉm cười mãn nguyện.

Ở bên dưới, tụi bạn bắt đầu chí choé khi thấy cảnh vừa rồi.

"Ê nha ê nha"

"Cái thằng này chiêu trò nha"

"Chuẩn bị pháo giấy không rủ mình"

"Trời ơi, hôm qua nó qua xin tao vỏ mấy gói bim bim, hoá ra là để cắt pháo giấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip