78. Vụ bắt cóc
Khi không khí nặng nề vẫn còn bao trùm sân trường, giọng thầy hiệu phó Văn Vịnh chợt vang lên trên loa phát thanh:
"Mười một em còn lại, chúc mừng các em đã vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giờ hãy về phòng chuẩn bị hành lý. Nhà trường cho phép các em nghỉ hè hai tuần, trở về bên gia đình trước khi chính thức bước vào lớp 11."
Một thoáng yên lặng phủ xuống. Rồi như vỡ òa, những ánh mắt vốn ngờ vực bắt đầu lóe lên chút hy vọng. Có em cúi đầu bật khóc, có em nhìn trời xanh mà nuốt nghẹn, có em khẽ nắm tay nhau như để khẳng định:
"Mình vẫn còn ở lại."
Hai tuần trở về nhà là khoảng thời gian quý giá mà suýt chút nữa họ đã không có. Trên hành lang tầng ba, lá cờ trường khẽ tung bay, tiếng gió vi vu như lời thì thầm:
"Chỉ mạnh mẽ mới có thể tiếp tục."
Chiếc xe buýt đưa 11 học sinh rời cổng trường, lăn bánh qua con đường dài ngập nắng. Trong khoang xe, không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ lặng lẽ nhìn phong cảnh quen thuộc trôi qua, nghĩ về vòng tay gia đình đang chờ đón.
Khi chiếc xe buýt vừa rời khỏi trục đường chính, tiến vào một con đường nhỏ vắng vẻ giữa hai hàng cây rậm rạp, bỗng từ xa xuất hiện một chiếc xe tải cũ kỹ lao ra chắn ngang.
"Rầm!"
Tiếng phanh gấp vang lên chói tai. Xe buýt khựng lại khiến cả đám học sinh ngả nhào về phía trước. Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ hai bên đường, một nhóm người mặc áo đen, bịt kín mặt ào ra như bóng ma. Chúng lao tới, mở cửa xe nhanh như chớp.
"Tất cả ngồi yên!"
Một giọng khàn khàn gằn lên. Một kẻ khác lập tức khống chế bác tài xế, bẻ ngoặt tay ông ra sau lưng. Bầu không khí đặc quánh lại, tiếng tim đập dồn dập. Đông Quan vô thức che chắn cho Minh Quân ngồi bên cạnh. Minh Hiếu nghiêng người, định hỏi chuyện gì xảy ra nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của kẻ bịt mặt chặn đứng.
Bọn chúng bước dọc lối đi giữa các hàng ghế, mắt quét từng gương mặt học sinh như đang kiểm tra danh sách. Không ai dám cử động, chỉ nghe rõ tiếng thở gấp gáp và tiếng giày nện trên sàn xe. Cả 11 em đều hiểu chuyến xe trở về nhà đã biến thành một chuyến đi vào cơn ác mộng.
Tên cầm đầu huých mũi giày vào ghế lái, đặt nhẹ dao vào lưng bác tài xế, quát:
"Quẹo hướng bắc, nhanh lên".
Bác tài xế lắc đầu:
"Các anh muốn gì? Đây là học sinh."
"Muốn gì à?" - Hắn cười nhạt, lộ hàm răng vàng khè - "Muốn đem mấy thằng nhãi này sang bên kia biên giới. Bên đó trả giá cao lắm."
Câu nói rơi xuống như một tảng đá đè nặng bầu không khí. Một vài đứa lập tức sững người, còn mấy đứa khác thở gấp, đôi mắt hoảng loạn. Minh Hiếu thì cứng lưỡi, không còn dám đùa nửa câu. Hữu Sơn bất giác nghiêng người che cho Minh Tân, dù biết mình cũng chẳng đủ sức chống lại. Lâm Anh cắn môi đến bật máu, cố giữ bình tĩnh để không gào lên. Đông Quan liếc qua khe rèm, cố định vị con đường nhưng toàn là đồi núi hoang vu, không một bóng người.
"Làm ơn... thả bọn em ra..." - Duy Lân run giọng.
"Im mồm!" - Một tên dí dao vào ngực cậu, đủ để cậu cứng đờ.
Bên ngoài, nắng chiều vàng quạch trải trên con đường đất bụi mù. Chiếc xe buýt lầm lũi rẽ vào một lối mòn dẫn sâu vào rừng, bỏ lại phía sau mọi dấu vết của thế giới quen thuộc.
Chiếc xe buýt rung lắc mạnh khi lăn qua đoạn đường lởm chởm đá. Hai bên chỉ còn rừng thông rậm rạp, ánh sáng lọt xuống thành từng vệt nhạt. Không khí ngột ngạt đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập và tiếng gầm gừ của động cơ.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn nhà gỗ xám xịt, xiêu vẹo giữa rừng. Cửa sổ bị bịt kín bằng ván, chỉ còn vài khe hở lộ ra bóng tối bên trong. Mùi ẩm mốc và mùi khói củi lẫn vào nhau, lạnh lẽo và khó chịu.
"Xuống hết! Nhanh!" - Tên cầm đầu gào lên, tay vung khẩu súng ngắn.
Bọn bắt cóc lùa 11 đứa trẻ vào nhà, sàn gỗ cọt kẹt dưới chân. Trong gian phòng tối, chỉ có một bóng đèn trần vàng vọt, đủ soi rõ những cuộn dây thừng và mấy tấm bao tải vứt ở góc.
Chúng bắt học sinh ngồi xuống theo từng nhóm, rồi trói chặt cổ tay ra sau lưng. Dây thừng thô ráp siết vào da, để lại vệt đỏ rát buốt. Một tên kiểm tra từng nút trói, khẽ nhếch mép khi nghe tiếng dây "kẹt" chặt lại.
Hữu Sơn nghiêng đầu nói nhỏ với Hồng Cường nhưng bị một cú đạp ngang lưng khiến cậu đau điếng. Hồng Cường cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt nhanh chóng đảo quanh căn phòng như tìm một lối thoát.
Tiếng khóa cửa sắt vang lên cạch một cái, nặng nề và tuyệt vọng. Bên ngoài, gió rít qua khe vách gỗ, lay động mái tôn ọp ẹp. Trong căn nhà hoang giữa rừng sâu, từng gương mặt học sinh trắng bệch dưới ánh đèn vàng, ai nấy đều im lặng, như thể chỉ cần nói ra một tiếng là mọi thứ sẽ sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip