79. Tuyệt vọng

Bóng đèn trần vàng vọt vẫn rung nhẹ, đổ xuống nền nhà gỗ những mảng sáng nhạt loang lổ. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và khói thuốc lá. Từng tiếng bước chân của bọn bắt cóc vang lên chậm rãi, nặng nề, giống như con thú săn mồi rình quanh chuồng.

Phúc Nguyên ngồi co người, dây thừng siết chặt khiến cổ tay rát bỏng. Cậu cố cắn môi để không run, nhưng càng cố, hơi thở càng gấp gáp. Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống, rồi kéo theo cả dòng cảm xúc nghẹn ngào.

Bên cạnh, Lâm Anh cũng không chịu nổi áp lực. Cậu khẽ nức nở, tiếng khóc bị kìm nén nhưng vẫn vang lên trong căn phòng im lặng. Một tên bắt cóc lập tức quay phắt lại, ánh mắt lạnh lẽo như thép.

"Im ngay!"

Hắn gằn giọng, rồi vụt chiếc roi da xuống nền gỗ chát một tiếng. Không dừng lại ở đó, hắn quất thẳng vào bắp chân của Phúc Nguyên, rồi sang Lâm Anh. Cơn đau nhói buốt khiến cả hai cắn chặt răng, nước mắt trào ra nhưng không dám phát ra thêm tiếng nào.

Sự im lặng trở lại, nhưng lần này nó nặng nề hơn, lạnh lẽo hơn. Ai cũng biết rằng bất kỳ âm thanh nào cũng có thể đổi lấy một cú quất tàn nhẫn. Đông Quan nghiêng người, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng tuyệt đối.

Ở góc phòng, tiếng đồng hồ cũ kêu "tích... tắc..." vang vọng, mỗi giây trôi qua dài như cả giờ. Không ai dám hỏi "Ngày mai sẽ ra sao?", nhưng nỗi lo ấy đang hiện rõ trong mắt từng người, thứ lo sợ sâu thẳm rằng đây có thể là lần cuối họ được nhìn thấy bầu trời bên ngoài.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cửa. Ba gã bịt mặt bước vào, mùi khói thuốc sộc thẳng vào mũi. Một tên vừa rít một hơi dài vừa nói:

"Mai trời sáng là đưa nhóm đầu tiên đi. Bọn bên kia đang trả giá cao."

Tên khác cười khẩy:

"Lũ này yếu ớt thế này, bán sang đó cũng dễ huấn luyện. Nhớ trói chặt, đêm nay mà đứa nào chạy là ông xử liền."

Cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập và ánh mắt hoảng loạn của những đứa trẻ. Không ai dám lên tiếng, nhưng trong lòng tất cả đều hiểu nếu không tìm cách thoát, sáng mai có thể sẽ là lần cuối họ còn ở bên nhau.

Trời chuyển dần về đêm. Tiếng côn trùng rả rích ngoài rừng xen lẫn tiếng ngáy khò khò của mấy tên bắt cóc. Hồng Cường nằm sát tường, đôi tay tê dại vì dây trói siết quá chặt. Cậu cố hít sâu, giữ bình tĩnh, liếc nhìn quanh. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng thì thào của Minh Tân đang bị trói đối diện cậu.

"Cường ơi, Cường, sau lưng cậu có miếng kim loại kìa".

Hồng Cường từ từ mò mẫm phía sau lưng theo hướng ánh mắt của Minh Tân, cảm giác sợi dây gai cứa vào da đau buốt. Mỗi động tác đều phải thật chậm, tránh gây tiếng động. Bên ngoài, một cành cây rơi xuống mái nhà vang lên cạch một tiếng, làm cả nhóm giật mình nín thở.

Lúc Hồng Cường vừa đụng được miếng kim loại thì chợt nghe tiếng chân sột soạt ngay trước cửa. Cả người cứng đờ, mồ hôi rịn ra sau gáy. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một luồng ánh sáng vàng đục từ đèn pin quét ngang phòng.

Tên bắt cóc râu rậm bước vào, ánh mắt láo liên. Hắn hất hàm:

"Tụi bây biết điều thì ngủ hết đi. Để tao nghe bất cứ tiếng động nào là tao đánh cả lũ".

Hắn dừng lại, quất roi xuống nền nhà véo một tiếng rợn người. Không khí trong căn nhà lập tức đông cứng. Hồng Cường vội rụt tay vào vị trí cũ, cố giả vờ như chưa có gì. Dây trói lại siết vào cổ tay đau nhói, nhưng ít ra tên bắt cóc không nhận ra.

Tên râu rậm liếc thêm vài giây rồi quay ra, khóa cửa cạch một tiếng. Chỉ khi tiếng bước chân hắn xa dần, cả phòng mới dám thở ra khẽ khàng. Trong căn nhà, bọn bắt cóc nằm vắt vẻo trên mấy tấm phản gỗ, hơi rượu phả ra nồng nặc.

Hồng Cường nằm nghiêng, giả vờ ngủ, nhưng trong tay âm thầm siết chặt mảnh sắt nhỏ vừa lén lấy được. Cậu hít một hơi, đưa mảnh sắt vào chỗ dây trói cổ tay mình, cẩn thận cưa từng chút một.

Sột... sột...

Sợi dây thừng cuối cùng đứt ra, cổ tay nóng ran vì ma sát nhưng Cường chẳng để tâm. Cậu bò thật chậm về phía Minh Tân, đôi mắt vẫn liếc về phía bọn canh gác, bắt đầu cắt dây cho Tân.

Mảnh sắt mới cưa được nửa sợi dây thì từ góc phòng vang lên một tiếng khụ khụ. Một tên bắt cóc bật dậy, mái tóc rối tung, đôi mắt lờ đờ nhưng sắc như dao khi bắt gặp bóng Cường đang khom người.

"Ê! Mày làm cái gì đó?" - Hắn quát, tay quơ lấy cây gậy đặt ở cạnh vách.

Không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại, những học sinh còn bị trói tròn mắt hoảng loạn. Minh Tân cứng người, còn Cường thì siết chặt mảnh sắt trong tay, tim đập thình thịch.

Tên bắt cóc khựng lại một thoáng vì bất ngờ, nhưng rồi nhanh như chớp, hắn đấm thẳng vào mặt Cường. Cú đấm mạnh đến mức cậu loạng choạng, ngã dúi xuống sàn gỗ cũ kêu rầm.

"Thằng ranh!"

Hắn gầm lên, nhảy bổ tới, dùng cây gậy đánh vào vai Hồng Cường. Đau buốt lan khắp cánh tay, hơi thở cậu nghẹn lại.

Minh Tân gào lên:

"Đừng đánh nữa!"

Nhưng tiếng kêu chỉ khiến hắn thêm hung hăng. Một tên khác bị tiếng động đánh thức liền chạy tới, giáng thêm mấy cú nữa vào lưng Hồng Cường, rồi quay sang đánh cả Minh Tân. Cuối cùng, chúng trói cậu chặt hơn, quẳng vào góc phòng. Cậu nằm thở dốc, toàn thân đau rát nhưng sâu trong lòng, ngọn lửa quyết tâm vẫn âm ỉ cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip