8. Những mảnh ghép không khớp
"Nhóm 3, mời chuẩn bị."
Giọng cô Tóc Tiên vang lên, khiến cả lớp khẽ xôn xao. Dù đã biết trước hôm nay đến lượt mình thuyết trình, tám thành viên nhóm 3 vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Ai cũng mang trong mình một nỗi niềm riêng.
Trung Anh lén rút tờ giấy ghi chú nhét vào túi, lẩm bẩm như tự trấn an:
"Ổn mà... không có gì phải lo. Cùng lắm lỡ quên thì cười trừ là xong."
Lâm Anh vừa đứng dậy vừa liếc nhìn Trung Anh, nhỏ giọng nhắc:
"Đừng nói lộn năm nữa đó. 938, nhớ chưa?"
Bảo Châu chỉnh lại tóc, không quên liếc nhìn cả nhóm bằng nụ cười nửa miệng:
"Lên sân khấu là phải biết diễn. Mà diễn 'giả trân' quá thì... tự chịu."
Cường Bạch đi đầu, vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng lại căng như dây đàn. Kim Bảo, Kai Đỗ thì thở dài, lẩm bẩm: "Sao tụi nó không chịu họp đàng hoàng, giờ tới lượt..."
Họ đứng thành hàng ngang trước lớp. Trên bàn giáo viên, bốn người ngồi nghiêm trang: cô Tóc Tiên, thầy Huỳnh Sơn, thầy Anh Khoa và thầy Sơn Thạch.
Cường Bạch mở lời:
"Chúng em xin trình bày về Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, một trận đánh oanh liệt của Ngô Quyền, chấm dứt gần một nghìn năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc."
Mở đầu suôn sẻ. Phần của Lâm Anh là tả thế trận cọc ngầm trên sông. Phần này được trình bày gãy gọn, rõ ràng. Lớp bắt đầu chăm chú lắng nghe.
Rồi tới lượt Trung Anh.
"Theo em, đây là trận đánh... rất là chiến lược, mà Ngô Quyền thì... kiểu như thiên tài quân sự á... Ờ, ông ấy biết lợi dụng... kiểu... thủy triều, sông nước... Rồi cho cắm cọc gỗ xuống... để dụ thuyền địch vào..."
Một vài tiếng xì xào cất lên.
Cô Tóc Tiên nhíu mày: "Trung Anh, em có thể nói cụ thể hơn về cách ông cắm cọc và vai trò của triều cường không?"
Trung Anh cười trừ, ậm ừ:
"Dạ, thì... lúc nước lên, mấy cái cọc bị ngập, nên thuyền địch không thấy... tới lúc nước rút thì... bụp! Mắc cạn, vỡ trận luôn..."
Thầy Huỳnh Sơn thở ra thật khẽ. Lời giải thích nghe như kể chuyện ma trong bữa cơm tối.
Đến phần của Bảo Châu, cậu trình bày vai trò của tướng giặc Lưu Hoằng Tháo. Lời lẽ trau chuốt, nhưng vừa xong phần nói, thầy Anh Khoa hỏi ngay:
"Vì sao quân Nam Hán lại chủ quan khi tiến vào sông Bạch Đằng?"
Bảo Châu cười, đáp:
"Dạ... vì... họ không nghĩ là mình sẽ bị lừa ạ. Với lại... quân mình giấu kỹ, chứ đâu có ai biết... nên là... họ cứ đi thẳng vô luôn..."
"Em có nghĩ đó là lý do chính không?" – thầy Anh Khoa gằn giọng.
Bảo Châu thoáng khựng lại, rồi gật đại. Cả hội đồng đồng loạt ghi chép. Lúc về chỗ, cậu thì thầm với Trung Anh:
"Ủa tui tưởng ổng hỏi mẹo... Sao khó tính vậy trời..."
Trung Anh không đáp. Cậu cảm giác cả buổi thuyết trình đang trôi đi mất kiểm soát.
Kai Đỗ là người cuối cùng được gọi lên trả lời.
Thầy Sơn Thạch hỏi:
"Kai Đỗ, em có thể nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng 938 không?"
Kai cười tự tin, tay đút túi quần:
"Dạ... chiến thắng này chứng tỏ là... người Việt mình rất giỏi đánh du kích... À không, giỏi đánh thủy chiến! Tức là... biết tận dụng địa hình á thầy. Với lại, từ đó... nước mình tự lập, không bị đô hộ nữa."
Một khoảng lặng bao trùm.
Thầy Sơn Thạch hỏi tiếp:
"Cụ thể hơn? Ý nghĩa trong tiến trình lịch sử lâu dài?"
Kai chớp mắt vài cái.
"Ờ thì... sau đó... em nghĩ là mình có... thêm... tự tin? Ờ, tức là mở ra thời kỳ độc lập tự chủ... lâu dài!"
Cô Tóc Tiên gập sổ, giọng lạnh như nước đá:
"Đủ rồi."
Buổi thuyết trình khép lại. Cô nói rõ:
"Nhóm ba thiếu sự phân công cụ thể. Nội dung hời hợt. Một số bạn không nắm được kiến thức căn bản. Đây là bài tập nhóm, nhưng không có sự gắn kết."
Cả lớp im phăng phắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip