CNLH2 pt22: For you, for me, and all of us
Neko cố hết sức để tự thoát mình ra, cô giãy mình từng cú dứt khoát, mạnh dần. Rồi cô đập cánh một cái, nguyên một đống lố nhố văng về một phía, cô văng ngược lại. Không thèm phủi bao nhiêu đất bụi trên người, cô khẽ nói, ít nhất là bật ra những lời nói vừa tức giận, vừa nghẹn ngào qua kẽ răng:
- Tôi chẳng phải làm thế này, hay chẳng ai phải mệt mỏi cả, nếu ngươi cứ ở đúng chỗ của ngươi, một thứ sống máy móc và vô cảm!
Cô chậm rãi đi về phía trước khi đối phương lũ lượt chạy lại cô như ngựa di tản. Cô nhắm mắt lại, thở nhẹ ra:
- Xin lỗi các cậu nhé, nhưng để cứu các cậu thì đành cho các cậu thăm lòng đất một chuyến vậy...
Cô tự cười trừ một cái với chính mình, rồi tăng tốc về phía trước, gỡ bỏ bịt mắt, để ra hai mắt hai màu: mắt trái màu tím nhạt, mắt phải màu xanh. Rồi cả người cô phát sáng loà, từ cô tách ra thêm chin "Neko" nữa, ánh sáng trên người dần đổi thành các màu xanh tím, đỏ sẫm, trắng, cam, vàng, hồng, xanh lam, xanh lục, tím và đen. Ánh sáng dịu lại, ra các nhân cách Original, Demon, Snow, Fire, Light, Fairy, Water, Life, Dark và cuối cùng là Assasint với cây kiếm có lưỡi ánh vàng nhạt đặc biệt sắc, chuôi có hình trăng lưỡi liếm và dài bằng cả 2/3 chiều cao cơ thể, cô mặc áo thun trắng, còn lại trên người cô cái gì cũng đen hoặc xám đậm.
Các nhân cách tách nhau ra mỗi người một hướng, giơ sẵn vũ khí. Trên má ai cũng có một con dấu hình con mèo mang màu sắc của mỗi người
Original không mặc kimono nữa mà mặc áo len cổ rộng với váy ngắn, tay cầm pháp trượng thiên thần nhìn như cây móc dài với một quả cầu nhỏ lơ lửng dưới đầu móc, phát ra ánh xanh dịu đầy mê hoặc. Cô tạo một tấm lưới phép thuật làm các ảo ảnh tan biến ngay tức khác, còn mấy tên nhân giống thì hoặc bị dính lưới như cá cơm, hoặc ở gần gần thì bị móc không thương tiếc, lôi lại một chỗ.
Snow hút li trà sữa một hơi dài lấy năng lương, rồi một tay vẫn cầm li, tay kia phóng từ ống tay áo ra vô số bông tuyết nhỏ xíu mà bay xuyên qua ảo ảnh, còn đụng trúng tên nào thì tên đó đóng băng như đạp trúng mìn băng trong game huyền thoại PvZ. Bản thân Snow lại nhảy choi choi loi nhoi tưởng bị gắn lò xo vô đế giày, dùng kẹp tóc làm phi tiểu. Cái kẹp tóc hình bóng tuyết vậy mà phi ngang qua mấy tảng băng chứa nhứng tên nhân giống thì cắt vụn nó ra, kể cả cái bên trong
Fairy vẫn trong trang phục hồng từ trên xuống dưới với đôi cánh bướm to quá mức cần thiết, thêm cái tai nghe mèo mở nhạc ầm ầm khiến cho cô mang cái vẻ mặt bất-cần-thế-sự. Mà hơn nữa, Fairy là đứa dư đường, cô cười giống con trốn viện, cầy cây gậy pha lê đánh đâm thọc kều bậy bạ, rải một rung bụi tiên gây ngứa mũi cực mạnh
Water chỉ dùng độc hai chiêu trước giờ, xoáy nước và áp lực nước, nhanh chóng dồn đám nhân giống còn lại cùng chỗ với Original hay tiện thể thì dìm bọn nó chết đuối sẵn luôn cho rảnh nợ. Mỗi cái, theo sau đường bay của Water là một đống tia điên lẹt xẹt do nước gặp điên trong các ảo ảnh, và cô càng bay nhanh để né thì dòng điên cũng tăng tốc theo (nhọ)
Demon, giờ đã chuyển hẳn sang trang phục áo quần màu đỏ thẫm, tay áo khoác xắn lên tới cùi chỏ, để lộ hai cổ tay đeo hai cái vòng kim loại ánh đỏ tựa hồng ngọc thứ thiệt. Cô nắm hờ tay hai bên hổng, trong lòng bàn tay cô ánh lên ánh sáng đỏ, hai chiếc vòng lập tức tự tháo khỏi cổ tay mà chui vào lòng bàn tay cô, vừa chuyển thành hai chuôi kiếm ánh sáng có màu trắng với một vạch đỏ thắm. Cô mở cánh, cất mình lên cao rồi lao xuống như viên đạn, hai lưỡi kiếm bật ra khi cô lao xuống, và tới khi cô sắp đâm đầu vào đất thì cô lại bung cánh ra lại, lướt sát đất êm ru, hai bên người cô là hai đường bụi cát nhỏ, và tiếp đến là một... à không... một lương chất lỏng đỏ đặc như cơn mưa sát sàn giống như máu, nhưng không phải, trong khi hai lưỡi kiếm của cô đánh nhanh như múa quạt, ban đầu còn là màu đỏ thắm, sau chuyển thành màu đỏ máu chết chóc. Cô lại quay sang đám mà Ori, Snow, Fairy và Water dồn đống, ghép hai cái vòng thành cây sung kép, bắn một phát rung động cả khu vực và kết thúc bằng một làn khỏi máu nhỏ xíu.
Light chọn một điểm đủ cao mà ánh nắng có thể chiếu tới, kéo căng dây cung, một đường sáng loé nối giữa thanh cung và dây cung, tạo thành một cái báng nỏ cùng một mũi tên ánh sáng. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô hiểu là cô đang là một phần trong cuộc chiến vì chính bản thân cô nên không thể bắn nhầm được. Cô mở mắt ra, đưa nỏ lên ngang tầm ngắm, và cô bắn, liên tục, hàng mũi tên ánh sáng như xé toạc không gian, còn thời gian như thể bị bẻ cong. Một giây, các mũi tên vừa bị bắn ra và lơ lửng trong không khí với ánh mắt của Light. Giây sau, những mũi tên đã trúng vào mục tiểu cùng những vụ nổ không hề nhỏ
Dark bay là là sát đất, ở một chỗ tách xa ra khỏi đám lúc nhúc, dùng lưỡi hái thần chết đánh một vòng cung trước mặt, phần lưỡi liền tách hẳn ra khỏi cán thành một cái boomerang siêu mỏng mà cực bén, còn cán thì thành cây gậy co giãn độ dài tuỳ ý, cô lao vào cận chiến, canh đúng khi cái boomerang hết đà lại đập cánh lên bắt nó rồi ném lại. Cô đánh cùng bóng tối bao quanh như một Tử Thần thực sự, cười nhẹ vào cái bầu không khí sống còn...
Fire chạy trên con đường thẳng tiến tới hai cỗ máy đáng ghét mà Ori, Snow, Fairy, Water, Demon, Light và Dark đã cố dạt lũ nhân giống sang hai bên cho cô. Cả người cô, rực lửa, cháy bùng bùng (theo đúng nghĩa đen), hai ngọn lửa trơi lơ lửng hai bên hông cô cũng to hơn và sáng hơn, từ màu đỏ cam thành màu vàng ánh cam, nóng hơn rất nhiều. Cô thắng dừng lại ở một quăng trước cái máy, hai tay nắm lấy hai ngọn lửa, kéo ra trước mặt. Khi hai ngọn lửa ấy nhập lại trước hai nắm tay cô một khoảng, nó chuyển thành một dòng dung nham nóng chảy bắn thẳng vào hai cái máy. Dưới sức nóng ngàn độ, hai cái máy đổ sụp.
Assasint tựa lưng vào gốc cây, tay nắm thanh kiếm với cái lưỡi bén sáng choang lên khi những mũi tên của Light vụt từ trên xuống hay dòng lửa nóng của Fire phá huỷ hai cỗ máy. Cô đảo bên ngậm cây kẹo mút trong miếng, mắt quan sát bãi chiến trường hỗn loạn. Bỗng cô phóng vọt lên trước, bật cao đạp lên đầu mấy tên nhân giống làm đệm. Rồi cô nhìn thấy, Jessika, Mary, Gari và Mitsukuni đang đánh lại các nhân cách khác. Lầm bầm trong miệng gì đó, thanh kiếm của cô sáng lên cái ánh xanh lạnh lẽo của mặt trăng đêm vắng. Cô như một cái bóng đen trắng xẹt qua. Gương mặt cô, không phải một sự vui thú của giết chóc như Demon, hay có cái cười khẩy vào cái chết như Dark-hai sát thủ khác trong các nhân cách, mà vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu, dù trong lòng cô đang gào thét. Các bạn cô đã quay lưng về phía cô, nếu cứ để không thì khó mà khiến họ tỉnh táo lại được. Thanh kiếm của cô dần tắt ánh sáng thành lại một màu đen còn dính máu tươi, cô cầm nâng lên cao, máu rơi cả xuống đất. Vừa đảo mắt nhìn quanh, chưa kịp nghĩ gì thì cảm giác như bị thứ gì đó ném trúng người cô, và không gian thay đổi vèo vèo. Nhìn lại, cô đang đứng trên cái nền không, chân còn chạm đất mà cứ như đang rơi xuống sâu thẳm tận cùng, trên như là có trần thấp lắm, mà cũng như không có, còn hai bên, trước sau, thì xa gần chả rõ, một không gian tranh sáng tranh tối, mờ mờ ảo ảo, muôn sắc lẫn lộn. Thật ra thì cô chẳng có hứng mà quan sát xung quanh làm gì, bởi trước mặt cô trong cái không gian không xác định này là Cxiber-không gì khác ngoài kẻ thù của cô và các nhân cách.
- Ối chào, Katherine Asa, nhân cách mạnh nhất chẳng phải là đây sao? - Hắn nói đầy thách thức, tay cầm một thanh kiếm cũng có chiều dài tương đương với kiếm của Assa, làm từ hợp kim Acerix (một chất liệu cực bén và cứng ở thế kỉ 27)
- Chết đi - Asa nói rất khẽ trước khi lao nhanh về phía tên nhân giống phải nói là hoàn hảo
Hai người đấu kiếm nghe loảng xoảng vang vào khoảng không nhạt nhoà
- Người không xứng đáng được tồn tại! - Assasint nhảy lùi lại thủ thế
- Vậy thử giết ta chết ngay đơ coi - Cxiber
Assasint gần như không chớp mắt, một bên má cô dần hiện ra một cái ấn hình con mèo màu đen, tóc cột đuôi ngựa lên, khăn quấn cổ màu đen có thêm một đường trắng, áo khoác đen ở trên hai bên vạt áo ẩn hiện hình đầu lâu màu xám đậm khó nhận thấy được, đuôi màu đen, chóp đuôi màu trắng. Cô, một phát một, đạp ngã hắn ra, găm thẳng vào vị trí mà trái tim con người sẽ ở đó, còn với tên nhân giống thì chỉ chảy máu ròng ròng mà không chết
- Ngươi thất bại rồi - Cxiber
- Nhưng ngươi cũng không thắng đâu - Asa rút thanh kiếm ra, nó vẫn sạch bong không một vết nhơ - Không một giọt máu sống, tức là ngươi không phải là sự sống thật!
Thanh kiếm bằng Acerix hắn buông rơi ra, ở chuôi có gắn một quả cầu đa phương trong suốt to chưa bằng một nắm tay của học sinh tiểu học. Cô chạm vào nó, không gian lại xoay đổi vòng vòng. Xung quanh cô quay lại cảnh chiến khốc liệt của các nhân cách với đám nhân giống. Dưới chân cô, một quả cầu đa phương y hệt cái ở chuôi kiếm, cõ lẽ đã ném vào cô. Cô dùng kiếm của mình, phá huỷ hết hai quả cầu, làm nó vỡ vụn ra.
Original, Snow, Fairy, Water, Demon, Light, Dark, Fire cũng đã xử lý xong hết đám nhân giống, đứng trên mặt đất ẩm bùn sình mà vẫn cháy lên những ngọn lửa nóng bỏng, có chỗ đóng băng và những cái lỗ thon nhỏ mà sâu hay nông nhưng dài và hẹp, đôi chỗ bốc lên cuộn khói đỏ máu nhỏ xíu. Assa đưa mắt ra hiệu, nhìn về phía khu rừng.
Đó là chỗ Life đang đứng, ánh sáng không chiếu tới nên khó mà thấy được cô ở đó bởi trang phục phối màu xanh lá. Nhận được cái ra hiệu của Assa, cô chậm rãi bước ra, đôi lòng bàn tay cô ánh lên màu xanh. Cô áp tay xuống đất. Từ hai tay cô, một đường sáng xanh chạy trên đất theo hình vòng cung, tạo thành một vòng tròn bao quanh tất cả. Cái ấn hình con mèo, màu xanh lá cây, hiện ra trên má cô, trang phục biến thành y phục bác sĩ hoàng gia, tóc mai thắt bím. Vòng tròn trên đất dần thu nhỏ lại về phía tay của Life, rồi bật lên thành một quả cầu xanh lấp lánh. Cô đỡ lấy nó, đột ngột tung nó lên cao, lên tới trên ngọn cây, nổ ra thành hàng hạt nhỏ xíu.
Rơi xuống tàn tích bọn nhân giống, bọn nó biến mất
Rơi xuống các bạn cô, họ tỉnh lại
Rơi xuống các nhân cách và cô, người nào sáng lên màu của nhân cánh ấy, rồi biến mất, chỉ còn Neko bình thường đứng ở vị trí của Original
Cô thoáng qua điều nên mừng-cô đã chiếu thắng. Nhưng mà...
Yuito vẫn chưa quay lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip