chap 11
Sau khi bị block, Huy đẵ tắt luôn nick clone, dẹp khỏi đầu . Nhưng trong lòng thì vẫn có một nút thắt: “Rốt cuộc lớp phó có biết là mình không?”
Tiết 3
Đang là giờ Tin học, cả lớp lên phòng máy thực hành
Cô cho làm bài nhóm hai người, tự chọn bạn cặp . Huy với Long ngồi chung
Còn Tuyền thì ngồi trước , cạnh Linh
Huy chẳng hứng làm bài, ngồi cắm cúi lướt vô định trên máy thì bất ngờ thấy Tuyền với Linh bắt đầu thì thầm với nhau
Tuyền tay cầm chuột , nhấp thao tác
Linh bên cạnh đập nhẹ vào bàn :
_Tao đã bảo mà , không tốt đẹp gì . Sao không bỏ đi ?
_Không bỏ được đâu
Huy lắng tai nghe cho rõ
Bỏ cái gì không tốt ? Lẽ nào là người yêu ? Lớp phó đang yêu một thằng tồi !? Mà chắc….không phải đâu , suốt ngày chỉ thấy học thôi mà
Tự cậu trấn an bản thân , rồi nghe đôi bạn thân nói tiếp
_Sao không bỏ được ? Thề đúng tồi luôn
Linh vừa nói , vừa bức xúc ra mặt
Tuyền vẫn mải nhìn màn hình máy tính , trả lời lại :
_Yêu rồi thì sao nói bỏ là bỏ được ?
Huy như bị ai đó đấm một cú thẳng vào ngực.
Lồng ngực cậu hơi thắt lại, tim nhói lên một nhịp.
Từng chữ Tuyền vừa nói như một mũi dao cùn lùa qua tim gan:
“Yêu rồi thì sao nói bỏ là bỏ được?”
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, nhưng mọi biểu tượng, cửa sổ, dòng lệnh đều mờ nhòe.
Bên tai, tiếng quạt máy phòng tin học quay vù vù, tiếng gõ phím lách tách, tiếng nói chuyện rì rầm khắp lớp.
Chỉ có mỗi câu nói đó là cứ vang lại, nhức nhối như một bài hát buồn bị kẹt ở chế độ lặp.
Cậu siết chặt chuột, ánh mắt trầm xuống.
“Yêu rồi?”
“Không bỏ được?”
Vậy là thật à?
Lớp phó đang yêu… một thằng khác. Một thằng tồi ?!
Một phần trong Huy muốn bật dậy hỏi ngay “Ai?”
Một phần khác thì như bị kéo dìm xuống đáy nước, không thở nổi, không dám biết thêm điều gì nữa.
Long ngồi cạnh quay sang, thấy Huy cứ đờ người, khều khều vai:
– Mày sao đấy? Không làm bài à?
Huy không đáp. Mắt vẫn dán lên màn hình, tay thì lặng lẽ rê chuột nhưng chẳng mở file nào.
Trong đầu cậu, những hình ảnh lướt qua như một cuộn phim tua ngược:
Từ tin nhắn trong nick clone không được rep, đến khoảnh khắc Tuyền ngẩng đầu nhìn nắng trong thư viện, đến cả cách cô ấy khẽ chau mày mỗi khi tập trung học bài.
Tất cả đều khiến tim cậu mềm ra, nhưng bây giờ… thấy nghèn nghẹn.
Rồi Huy quay sang Long, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì trống rỗng:
– Mày có tin vào chuyện, người giỏi giang, hoàn hảo như lớp phó lại yêu sai người không?
Long ngớ ra một chút, gật gù:
– Ờ… cũng có khi, tại đang tuổi ngu ngơ mà.
Huy bật cười khẽ, nụ cười nhạt thếch.
Mày không biết đâu, tao ngu trước.
Tao thích người ta trước mà giờ còn không biết người ta có nhận ra không
Và người ta thì đang yêu một thằng khác.
Cậu dựa nhẹ vào thành ghế, cắn môi, ánh mắt dán vào bóng lưng nhỏ nhắn phía trước.
Tự dưng thấy… muốn làm gì đó.
Nhưng không biết phải làm gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip