chap 17

---

Tiếng trống vào lớp vang lên tùng… tùng… nhưng sân trường vẫn chưa hết xôn xao.

Quân vẫn ngồi dưới đất, tay ôm má, miệng nhăn nhó:

— M* nó , mày đấm thật à Huy?! Cái đ*o gì vậy ? Tao làm gì đến mày chưa ?

_Câm m* mồm vào , ch* đ* này

Linh thì đứng hình, không biết phải đỡ lời kiểu gì. Long đứng bên cạnh, lắc đầu ngao ngán:

— Thôi xong , đụng trúng tổ kiến lửa , giờ thì hay rồi

Còn Tuyền…

Cô nãy giờ im lặng, mặt đỏ ửng đến tận mang tai, một phần vì mắc cỡ, một phần... vì không hiểu sao trái tim lại đập nhanh thế

Cô liếc qua Huy — người vừa gây chuyện — đang ngồi bệt dưới đất , hai tay chống gối, cúi đầu như một học sinh mới bị ghi sổ đầu bài. Mặt cậu vẫn đỏ, không rõ vì giận, vì xấu hổ hay vì cái cú đấm vừa rồi

— …Vô lớp. — Tuyền nói nhỏ.

Không ai nhúc nhích.

— Tao nói… ĐI HẾT VÔ LỚP ! — Giọng cô cao lên, tay lôi Linh đi trước, tiện thể kéo cả thằng Quân, Long và Huy như lùa vịt

Chỉ thiếu nước cầm chổi quét tụi nó vào lớp thôi

---

Lớp học im phăng phắc

Tụi con gái đã tụm năm tụm bảy buôn dưa mấy phút rồi. Cả đám nhân vật chính ngồi túm lại một góc, không dám hé răng

Tuyền khoanh tay đứng giữa đám :

— Giờ…đứa nào nói trước ?

Không ai lên tiếng. Quân thì đang chườm đá vào má bằng bịch sữa lạnh mua ở căn tin , càu nhàu:

— Tao bị oan ! Đ*t m* đang đâu ăn đấm một phát . Diễn có chút mà đấm thật . M* thằng Huy , tao chưa làm gì bồ mày đâu đấy

Huy lườm Quân:

— Bồ nào?

— Thì… — Quân quay sang Tuyền — của mày?

Tuyền trợn mắt, gắt lên:

— Không phải! Tụi tao không có gì hết!

Huy liếc sang, giọng nhỏ hơn:

— Ờ… thì hiểu lầm , có gì đâu

Cả đám im lặng thêm lần nữa.

Linh chống cằm, cố nhịn cười:

— Rồi…tao…tao hiểu rồi . Diễn là giả nhưng đấm là thật , ghen cũng thật nốt

Tuyền cúi mặt, gằn từng chữ:

— Tao…không biết nói gì….quá mất mặt !

Xong, như không chịu nổi nữa, cô đập tay xuống bàn rầm một cái:

— Long, dẫn bạn mày đi rửa tay, coi dính máu không

— Không dính máu, không sao…

— Tao bảo đi là đi !!!

Long bật dậy theo phản xạ như bị sét đánh:

— Dạ , đi đi đi

Vừa kéo tay Huy đi vừa lẩm bẩm:

— Con gái lúc ghen thì dễ thương, lúc quê thì đáng sợ vãi…đi nhanh

---

[Ngoài hành lang, trên đường ra nhà vệ sinh]

Long kéo Huy đi, vừa đi vừa càm ràm:

— Mày đấy, tao đã bảo là có gì thì từ từ. Chưa kịp kéo cổ lại đã….

Huy liếc xéo, giọng vẫn còn bực :

— Mẹ… ngứa mắt đ*o nhịn được. Một phát còn chưa đủ đâu . Nói chuyện cười thì thôi đi , còn động ! Ch* đ*

Long quay phắt lại:

— Thằng này!?? Tụi nó diễn mà? Mày bị gì đấy? Chỉ là diễn thôi có hiểu không ?

Huy hừ một tiếng, cười khẩy:

— Tao mặc kệ. Nhịn đ*o được thì đấm thôi

Long một tay kéo bạn đi , tay kia vỗ đầu :

— Ôi bạn tôi…nó thích người ta quá mà mất cả tỉnh táo rồi

— Thì sao? Tao còn đấm ch*t nó luôn đấy

Long im lặng vài giây, rồi lắc đầu thở dài:

— Cái thằng này….thôi muốn làm gì thì làm. Nhưng mà…chuẩn bị tinh thần trước , sau vụ này có khi Tuyền không nhìn mặt mày nữa đâu

Huy lặng thinh. Nước vòi rửa tay chảy ào ào, nhưng lòng cậu thì ầm ầm như bão.

---

[Trong lớp học]

— Má ơi, vẫn còn đau nè…cái mặt tiền của tao  — Quân càu nhàu, tay vẫn ôm má

— Nãy mày né chậm thì chịu nha… — Linh phán tỉnh bơ.

— Né cái gì? Ai biết nó lao ra đấm mà né!? Con Tuyền mày coi sao dạy nó lại cho tao đấy  — Quân uất nghẹn

Tuyền ngồi im lặng, hai tay ôm mặt. Tai cô vẫn còn đỏ ửng. Mọi tiếng nói xung quanh cứ vang lên như xa như gần

— Không sao… không sao… ít nhất thì mày…. cũng biết nó thích mày rồi… — Linh vỗ vai, giọng nhỏ nhẹ như dỗ con nít

Tuyền rên rỉ:

— Thích cái đầu nó á…!!! Đồ… điên… mất mặt! Quá mất mặt

— Mất mặt gì chứ, nó tức vì mày bị đụng chạm thật đó. Ghen thấy rõ mà

— Không phải! Tao là lớp phó, tao… tao phải gương mẫu!

— Ờ thì gương mẫu. Gương mẫu mà đỏ hết cả mặt cả tai

Tuyền đạp Linh một phát nhẹ vào chân, rồi úp mặt xuống bàn, giọng nhỏ như muỗi:

— …Nhưng mà cũng thấy vui vui

Linh nghe xong, phì cười:

— Trời ơi, thôi chết rồi… Thanh Tuyền nhà mình cũng biết đỏ mặt vì trai rồi kìa







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip