chap 2
Giáo viên vẫn đang say sưa chỉ các em học sinh phân tích văn nghị luận :
-các em phải nhớ, nghị luận tức là đang đi chứng minh cái quan điểm cá nhân của người viết , với cái mục đích thuyết phục người nghe
Trong sự tâm huyết đó
Huy nghiêng người, đưa ngón tay gõ nhẹ xuống bàn một cái:
– Tao đánh ở đây
Long gác cằm, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, rồi chậm rãi viết một chữ X vào ô giữa
Hai đứa cứ thế, tiếp tục trận chiến im lặng nhưng cực căng trên… mặt bàn.
Tuyền, ngồi bàn trên, đã nhíu mày từ lúc nghe tiếng bút “cạch cạch” sau lưng
Huy cười, tay vẫn đang vẽ thêm một đường thẳng
– 3 đường rồi, tao thắng rồi Long ơi.
Soạt!
Tiếng kéo giấy bật ra, cô giáo từ bục giảng bước nhanh xuống. Cô đã quan sát từ đầu, và giờ thì không thể nhìn thêm nữa
– Cái gì đây ? Chơi caro trên giấy chưa đủ còn phải kẻ cả ô chơi trên mặt bàn ?
Huy và Long còn chưa kịp cất giấy, cũng chưa kịp lấy sách che ván caro trên mặt bàn , cô đã rút điện thoại ra "tách!" một cái. Bức hình hiện lên: một bàn học dày đặc ô caro, chữ O chữ X ngổn ngang
– Cô gửi cho giáo viên chủ nhiệm nhé . Liếc mấy lần cho cơ hội rồi
Rồi cô trở về bục giảng , tiếp tục bài học còn dang dở
Tuyền lúc này quay xuống, hả hê:
– Đã nói rồi mà. Không nghe tao
Huy nhìn cô, mặt tỉnh bơ:
– ít nhất ván ban nãy tao vẫn kịp thắng
–ờ , thắng thêm cái ảnh kia kìa
Long vỗ vai Huy, thở dài:
– Mày thắng tao, nhưng thua đời . Phen này tao với mày sắp xong rồi
Sau màn caro bị bắt quả tang, không khí tiết Văn như đặc lại.
Huy và Long ngồi yên như tượng, tay thu về, mắt nhìn bảng nhưng đầu rỗng tuếch. Từ sau khi bị chụp hình cái bàn, cả hai đứa đều đâm ra... thù chữ.
Cô giáo tiếp tục giảng:
– “ Ví dụ như bài văn này , nghị luận rằng mùa thu của Xuân Diệu không có sự buồn bã lặng lẽ mà trái lại, là sự nồng nàn, rạo rực...” – giọng cô nhẹ nhàng, tha thiết.
Huy chép miệng nhỏ:
– Mùa thu của tao là mùa bị ăn bảng kiểm điểm
Long gật gù, lẩm bẩm:
– Mùa thu của tao là mùa vỡ caro.
Cả hai đứa cố gắng tỏ vẻ chăm chú, nhưng chỉ được 5 phút là lại lơ ngơ như cá trên cạn. Ánh mắt cô quét một vòng, dừng đúng chỗ hai đứa nó.
– Phan Gia Huy , Trần Minh Long , đứng lên trả lời
Hai thằng ngơ ra, rồi lồm cồm đứng dậy.
– Nhắc lại cho cô nội dung cô vừa giảng
Không khí trong lớp căng như dây đàn.
Huy liếc Long. Long nhìn Huy. Tụi nó đang truyền đạt nhau bằng wifi ánh mắt: “Cứu tao”.
Rồi Huy hắng giọng, gồng lên đọc một lèo:
– Dạ... mùa thu của... Xuân Diệu không hề buồn bã... mà ngược lại, mùa thu rất... sôi động và... vui vẻ…
Cả lớp nín cười. Cô giáo khoanh tay, mắt nheo lại.
– Sôi động và vui vẻ? Em đang mô tả mùa thu hay cái công viên nước?
Long chen vào tiếp cứu:
– Dạ! Ý bạn Huy là... mùa thu trong thơ Xuân Diệu có sự... xao xuyến và... gợi cảm!
Cô tròn mắt:
– Gợi cảm???
Tuyền từ bàn trước cúi mặt xuống, run vai vì đang cố nhịn cười đến mức sắp nghẹt thở.
Cô giáo lắc đầu thở dài:
-Thôi , ngồi xuống đi . Tối về viết văn nghị luận bài thơ này rồi tiết sau nộp lên đây . Tự viết , tự phân tích , dám chép văn mẫu thì liệu hồn
Hai thằng ngồi xuống , Huy huých tay Long một cái
-đấy , gợi cảm của mày
-tao biết đâu , nói bừa mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip