chap 20

Hai tháng cứ thế qua, có thứ gì đó trong lòng Tuyền bắt đầu đổi khác

Lúc đầu, cô nghĩ do Huy... phiền quá. Tự nhiên đang yên đang lành lại đâm đầu theo đuổi mình. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, cái phiền đó lại thành một kiểu... thân thuộc đến kỳ lạ

Cứ mỗi sáng bước vào lớp, thấy cậu con trai ngồi ở bàn dưới, quay lưng về phía mình mà lưng áo thẳng thớm, tóc tai lúc nào cũng có mùi sữa tắm nhẹ thoảng, là Tuyền thấy tim mình đập một cái không kịp báo trước

Huy vẫn như cũ:

Hỏi bài mỗi buổi tối

Mua đúng vị sữa đậu cô thích

Ngồi học nhìn cô chăm chăm

Thi thoảng lại thả vài câu thính lịm tim

Hôm nào Tuyền ho một tiếng là y như rằng Huy dúi vào tay bịch kẹo bạc hà hoặc kẹo gừng ấm

Đến mức Linh phải thốt lên:

– Tao tưởng nó nhát mãi không dám làm gì, giờ nó chăm mày như chăm con ấy !

Cô không đáp. Chỉ biết mỗi lần nghe tiếng tin nhắn "Huy đã tin nhắn/gửi ảnh ", trái tim mình lại nhảy một nhịp. Mỗi lần thấy cậu ghen lãng xẹt do mấy chuyện nhỏ nhặt như " thằng Quân mượn gì mà mượn hoài vậy?", cô phải nghiến răng lắm mới không cười to giữa lớp

Huy thay đổi nhiều thật

Từ một đứa nhát gan , nhìn không dám nhìn thẳng mắt , giờ đứng trước Tuyền không một lần cúi đầu tránh ánh mắt. Dám nhìn thẳng, dám cười, dám trêu, và dám... theo đuổi một cách đường đường chính chính

Tuyền từng hỏi lòng: “Có khi nào mình đổ rồi không ?”

Một hôm

Huy đưa bánh bông lan cho Tuyền

Cô giả vờ nhướng mày

_Không ăn bánh này nữa đâu , cái khác cơ

Huy hơi dừng động tác , rồi khẽ gãi đầu

_Tại tao suy nghĩ nông cạn quá , ăn mãi cũng chán mà . Nốt cái này đổi nha ?

Tuyền lắc đầu ngoày ngoạy :

_Không thích ăn bây giờ , bao giờ về đói mới ăn

Huy cầm bánh trên tay , gật đầu :

_Ừm , cuối giờ tao đưa cho 

_Không ăn cái này , ăn cái khác

_Vậy thì cái khác , nhưng mà ráng chờ tao xíu 

Tuyền chỉ là muốn thử đòi hỏi một chút , xem cậu có khó chịu không

Ai mà ngờ tới….

Vừa đứng chào giáo viên để về

Huy kéo Long lao vội ra căn tin mua bánh khác , mỗi loại một cái

Trời bắt đầu mưa lất phất

Tuyền che ô dưới mái hiên lớp chờ em trai lấy xe ra

Tuyền tưởng cậu về rồi, không nghĩ vừa xòe ô ra thì thấy cái dáng quen, tay ôm túi bánh, ướt một bên vai áo, quay lại cười:

– Tưởng mưa là không mua được hả? Không biết mày thích bánh khác là bánh nào nên là…tao mua hết ! Đói thì ăn đi

Trái tim cô, như bị ai bóp nhẹ một cái.Từ hôm đó, mỗi lần nghe tiếng bước chân Huy đến gần, tim Tuyền lại đập nhanh hơn một chút

Mỗi lần cậu lườm người khác khi họ nói chuyện với cô, cô lại cảm thấy… vui, một niềm vui không tên

Tình cảm đâu cần ồn ào.

Chỉ cần như vậy – từng ngày một, chậm rãi, dịu dàng, chân thành – cũng đủ làm một người mềm lòng rồi

___

Chiều thứ bảy, 16:42 phút , quán trà sữa cạnh trường

Huy đang đứng đợi Long trước cổng trường để đi thử quán net mới thì bỗng thấy một dáng người quen quen đang dắt xe ra ngoài

Là Tuyền !

Nhưng điều khiến tim Huy khựng lại không phải là Tuyền, mà là… người đi cạnh cô: một thằng con trai cao ráo, tóc hai mái, mặc áo thể thao, cười đùa với cô suốt đoạn đường

Cô đưa tay vỗ vai nó , thằng kia dơ chân đá vào chân cô

Tuyền cũng chẳng né, còn cười rõ tươi:

– Rồi rồi, biết rồi, lát tao mua cho mày . Chiều hơn cả vong

“Tao”… “cho mày”…??? “ Chiều ” ???

Thằng kia cúi đầu nói gì đó sát tai cô. Cô gật đầu, gương mặt bình thản mà thân mật đến kì lạ

Huy đứng phía xa, sống lưng lạnh toát.

Trong đầu cậu chỉ kịp nghĩ: Thằng ch* này lại là ai ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip