chap 28
Sau cái hôm đi xem phim ấy, cả đám đều nhận ra sự thay đổi. Tuyền và Huy bắt đầu mập mờ hơn trước, ánh mắt hay vô thức tìm nhau, khoảng cách đứng gần nhau cũng không còn là vô tình nữa.
Hôm đó, Quân với Linh hẹn Tuyền ra quán mì cay đầu hẻm trường, vừa ăn vừa như đang chuẩn bị “thẩm vấn”.
Linh chống cằm, nhìn Tuyền:
– Nói đi, hai người sao rồi?
Tuyền vẫn đang thổi mì, giả vờ ngơ:
– Gì đâu mà sao với chả rồi. Tụi tao chưa yêu.
Quân phá lên cười:
– Kiểu như mày hở một nụ cười là người ta thắp nhang cúng luôn ấy, chưa yêu mà gần nhau sát rạt?
Linh gật gù:
– Hai hôm nữa là đổi cách xưng hô cho coi.
Tuyền lườm:
– Không có đâu!
Linh và Quân chỉ cười, không tin nửa lời
Đột nhiên , Tuyền ngẩng lên nhìn hai người đối diện
Cảm nhận được ánh mắt , Quân cũng ngẩng lên
_Gì ? Tự nhiên nhìn thấy ghê vậy ?
Tuyền cười với Quân , một nụ cười nhạt
_Quân này , chúng mày nói thế thì…..
Một lúc sau
Linh gật đầu tán thành
_Tao đồng ý , làm đi
Quân lắc đầu , hết mực từ chối
_Không , một lần chưa đủ à ? Tao không làm
Tuyền chỉ tay vào ba tô mì , rồi nhẹ nhàng
_ Tao bao
Nghe thấy thế , Quân lật mặt nhanh chóng , nhìn Linh , rồi nhìn Tuyền
Ba đứa gật đầu ăn ý
---
Hôm sau, lớp ồn ào hẳn lên khi nhóm ba người – Tuyền, Quân và Linh – đang tụm lại cười đùa ở bàn cuối lớp .
Quân lúc này đang túm tóc Tuyền giật nhẹ: – Cái con này, mày dám….
Tuyền vừa nhăn vừa gỡ tay Quân ra. Đúng lúc đó, Huy và Long bước tới.
Huy nhìn thấy cảnh đó, mặt lạnh đi rõ rệt. Nhưng thay vì mất bình tĩnh như lần trước, cậu chỉ lặng lẽ bước đến, gỡ tay Quân ra khỏi tóc Tuyền, giọng vẫn kiềm chế:
– Lần này là sao nữa đây?
Tuyền luống cuống chưa kịp phản ứng, quay sang nhìn Huy, vừa bất ngờ vừa bối rối.
Quân đưa hai tay lên trước, chặn ngay kịch bản “ăn đấm” lần nữa:
– Ê, lần này tao nói trước. Là nó nhờ tao thử mày. Xem mày phản ứng thế nào sau hai lần trước
Không gian như chững lại vài giây. Tuyền nhìn Huy, còn Huy thì... bật cười, nụ cười nửa như thở phào, nửa như bất lực
– Vậy thì tao phản ứng đủ chưa?
Tuyền lí nhí:
– Đủ …đến mức không cần thử nữa
Linh ngồi bên cạnh, đập bàn:
– Trời đất, tụi mày thôi đi, yêu đi cho rồi, giả vờ giả vịt hoài!
Quân gật gù:
– Lần sau có hai bữa mì cay tao cũng không làm nữa đâu đấy
Tuyền ngồi xuống, đỏ mặt, không nói gì thêm.
Còn Huy, đứng im một lát, rồi cúi xuống thì thầm:
– Thử kiểu khác đi, khỏi cần mượn ai, tao tự phản ứng cho
---
Tuyền nhìn Quân, rồi nhìn Huy, não như treo giữa chừng, không biết xử lý câu nào trước. Đầu óc cô như đang bị kẹt giữa 20 cái tab Chrome mở cùng lúc, mà cái mạng thì lại yếu.
Cô lặp lại câu của Quân trong đầu một cách chậm rãi:
“Nó nhờ tao thử mày, xem phản ứng mày thế nào.”
Rồi quay sang Huy.
“...Nó” là mình? “Thử” là gì? “Phản ứng”?…
Từng chữ như cục gạch rơi bộp bộp trong não.
Mất mấy giây load xong, cô mới hé miệng:
_ Ơ... gì... khoan?... Tao nhờ mày hồi nào?
Nói xong tự thấy sai, lại quay sang Huy:
_ Không, ý là... ờ thì... tao có nhờ thật mà... Nhưng... nếu có thì cũng không phải là kiểu thử mày như thử phản ứng hóa học đâu…
_ Ý là... tao đâu có định làm mày buồn... hay... tức...?
_ À mà... mày có buồn không?
Càng nói càng sai, càng nói càng rối. Mắt Huy nhìn cô, không nói gì. Mắt Quân thì đang nhìn lên trời, cố nén cười.
Tuyền lúc này chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Tự nhiên thấy cái việc đi xem phim, cái việc cầm chổi quét nhà, cái việc hát vu vơ trưa nắng... Tất cả như vừa lật úp vào mặt cô trong một giây.
Và cô thốt ra một câu khiến mọi thứ lặng như tờ :
_ Hôm đó... phim cũng không hay lắm đâu…
----
Nghe Tuyền lắp bắp, nói tới “phim không hay lắm đâu”, Huy bặm môi như sắp cười nhưng cố nén lại. Cậu nhìn cô một lúc, ánh mắt vừa dỗi vừa bất lực.
_ Ừ, phim không hay... nhưng đi với ai thì chắc cũng vui ha?
Tuyền vẫn còn lag, chưa kịp nghĩ ra đáp án. Huy nhìn thêm một nhịp nữa, xong nhích lại gần, nói nhỏ:
_ Lần sau đừng nhờ người khác thử tao.
_ Tao có thể chịu được trò đó
_ Nhưng mà... không vui chút nào đâu
Giọng Huy vẫn thấp, đều đều, nhưng câu cuối nghe rõ ràng hơn cả:
_ Lúc mày để thằng khác túm tóc, còn tao thì đứng nhìn, tao muốn bẻ tay nó luôn rồi đấy
Quân chen vô :
_ Ê, bình tĩnh. Sao người nhận đau thương luôn là tao vậy ? Gãy tay tao rồi ai thử phản ứng cho tụi mày nữa?
Huy lườm Quân một cái, không nói thêm. Nhưng khi quay sang Tuyền, mắt cậu dịu đi.
_ Đừng thử nữa, được không? Tao thích mày đủ mà , không cần thử nữa đâu
---
Tuyền nghe đến câu cuối, tim như bị bóp nghẹt. “Tao thích mày đủ rồi, không cần thử nữa đâu.”
Mắt cô mở to, miệng hơi hé, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng nào. Não như đứng luôn ở màn hình “Đang tải dữ liệu…” nhưng mạng lag, không lên được thanh phần trăm.
Không biết nói gì, cũng không biết nên nhìn vào mắt cậu hay quay đi chỗ khác
Chỉ thấy nóng mặt, nóng tai, nóng cả tim.
Và trong đầu chỉ còn đúng một dòng chữ chạy qua chạy lại:
“Tao thích mày đủ rồi.”
“Tao thích mày đủ rồi.”
“Tao thích mày đủ rồi.”
Cô đứng đó như bị ai xịt cả bình keo dán sắt lên người. Quân huých vai cô một cái, khẽ cười:
_ Hết chối rồi nhé?
Tuyền vẫn không nhúc nhích. Còn Huy, lần đầu tiên nhìn thấy cô bị đứng hình, chỉ khẽ nhếch mép cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip