chap 32

Dưới khán đài, cô chủ nhiệm lớp A3 — cô Hằng— tay vẫn còn cầm điện thoại, vừa quay xong đoạn clip các em kết màn. Cô bấm gửi thẳng vào nhóm Zalo lớp, đính kèm dòng chú thích:

“Đẹp quá các em!

Lớp mình tuyệt vời lắm

Cô tự hào về lớp mình!”

Buỗi lễ kết thúc , toàn bộ học sinh về lớp

Cô Hằng dù đã khen trong nhóm lớp , nhưng vừa vào gặp học sinh đã bày tỏ sự tự hào của cô về lớp

_Tiết mục hôm nay lớp mình là cô thấy hay nhất !

Chưa đầy ba giây sau, học sinh ở dưới nhìn nhau , cười phá lên :

— Bọn em mà cô

— Tham gia là phải làm hết mình chứ cô – đứa khác hùa theo

Cô Mai ngồi nghe mà cười không khép miệng, mắt ánh lên niềm vui.

_Tối cô up lên fanpage trường luôn. Lớp mình là niềm tự hào của cô

Tiếng đứa nào đó la lên phía sau:

— Cô ơi nhớ che mặt em! Em mắc cỡ

Một đứa khác hét lên:

— Không cần đâu cô ơi, lớp đẹp đều!! Up nguyên mặt cho rõ nha cô

Cả lớp lại phá lên cười

Trên sân khấu đã tắt hẳn, nhưng ánh sáng rực rỡ nhất… là ở lớp học A3 đằng sau sân khấu 

Chiều 20/11, cả sân trường ngập nắng

Trong lớp A3, hoa đã chuẩn bị sẵn, quà cũng được gói gọn trong hộp hồng nhỏ, bên ngoài thắt ruy băng đỏ rực. Tụi học trò nhốn nháo xếp hàng ngay cửa lớp, chờ cô Hằng – giáo viên chủ nhiệm – bước vào

Vừa thấy cô tới, cả lớp đồng thanh hô lớn:

— “Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ạ!!!”

Một bạn nữ bước lên trước, hai tay cầm bó hoa cẩm chướng màu hồng, nhẹ nhàng đưa về phía cô Hằng:

— Tụi em chúc cô luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, và... bớt khó với lớp mình ạ

Cả lớp cười ồ lên. Quân thì đứng kế bên, cầm chiếc hộp quà được cả lớp góp tiền mua chung, trịnh trọng trao hai tay :

— Còn đây là món quà nhỏ tụi em gửi cô, mong cô thích

Cô Hằng cười, mắt cong lại:

— Trời ơi, cô chưa xem đã thấy thích rồi ! Không uổng công cô trốn khỏi bàn ăn đến đây 

Rồi cô chậm rãi nói, giọng mềm hơn thường ngày:

— “Nhưng với cô , món quà lớn nhất mà các em tặng… là tiết mục sáng nay . Đẹp, đều, sáng tạo . Máy còn có vài phần trăm pin mà cô phải cố quay cho hết " 

Cả lớp lại xôn xao:

— Cô nói vậy bọn em cảm động quá cô

— Nào đi học bọn em lên nhảy lại cô xem cũng được

Cô Hằng khoanh tay, giả vờ nghiêm mặt:

— Biết cảm động thì ráng giữ nề nếp dùm cô nha. Đẹp sân khấu mà bày lớp thì thôi…

Cả lớp lại phá lên cười

Cô Hằng lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười ấm áp.

Ngày 20/11 của cô... năm nay vui lắm

Cô Hằng vừa ôm bó hoa, vừa ngắm nhìn lớp học đang rộn ràng cười nói. Cô chưa kịp ngồi xuống thì đã nheo mắt :

— Nhưng mà sao mấy đứa  không để mai rồi tổ chức? Chiều nay giáo viên đang ăn ở rạp, cô thấy tin nhắn lớp phải kiếm cớ trốn vô đây

Tụi học trò chưa gì đã la lên:

— Mai còn gì 20/11 nữa cô! Mai là 21 rồi!

— Đúng rồi cô, lễ phải tổ chức đúng ngày mới ý nghĩa

— Bọn em còn phải để xe ngoài cổng rồi đi bộ vô, cực lắm cô 

Cô Hằng nghe tới đó thì cười nghiêng ngả, tay ôm bụng, gật đầu lia lịa:

— Được nha ,  mấy đứa bây biết tạo bất ngờ đó

Nhưng cười chưa được mấy giây, cô bỗng nghiêm giọng lại, mắt liếc quanh lớp đầy ẩn ý:

— Hôm nay huy động đông đủ, rầm rộ, múa hát hoành tráng quá ha… Còn mấy hôm lao động tổng vệ sinh thì…

Nguyên lớp:

— “…” (Im thin thít như mèo cắn lưỡi)

Có đứa lí nhí sau cùng lớp:

— “Ờ… tại hôm đó trời nóng quá cô…”

Đứa khác chen vô:

— Còn nay là vì… lớp yêu cô nên mới có động lực đến

Cô Hằng giả vờ khoanh tay, nhướng mày:

— Ừ. Yêu cô hả? Rồi để mai cô cho mỗi đứa 1 cái chổi, yêu cô thì xuống sân quét cho tình cảm

Cả lớp la oai oái:

— Không được đâu cô! Tình yêu cũng cần giới hạn chứ cô ơi

— Bọn em yêu bằng tâm hồn, không yêu bằng… cây chổi

Cô Hằng còn đang cười cười, bất chợt ánh mắt dịu lại, nhìn một vòng lớp đang tụm năm tụm ba líu lo bên nhau, mấy đứa còn lén lén lau mồ hôi sau màn chuẩn bị bất ngờ cấp tốc . Cô nói như thể đang tự nhắc mình:

— Khoảnh khắc đẹp như vầy phải lưu lại mới được…

Rồi cô quay ra, giơ tay lên cao như chuẩn bị chụp hình, nhưng thấy lớp thiếu mấy đứa đang loay hoay phía dưới , cô liền gật gù :

— Thôi! Cả lớp tụ lại đây, mình chụp vài tấm làm kỷ niệm. Để cô nhờ thầy giáo dạy Toán chụp cho đủ mặt lớp mình

Có đứa hí hửng:

— Chụp luôn mấy tấm một mình cô cầm hoa nữa , công em với An chọn hoa tỉ mỉ từ 2h chiều

Cô Hằng lắc đầu bất lực:

— Mấy đứa này… Rồi rồi, đứng ngay ngắn vô giùm cô đi

Tay cô bấm số thầy dạy Toán _ cũng là chồng cô

_alo

Thầy bắt máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên

_ Anh vô lớp 11A3 chụp hộ lớp em mấy tấm hình

_ Anh qua giờ đây

Rồi thầy cúp máy , đi từ rạp dựng ở nhà xe đến cửa lớp A3

_ Rồi , xếp hình đi các em 

Cô vừa nói xong, nguyên lớp đã xếp hàng liền tù tì, đứa ngồi, đứa quỳ, đứa đứng chen chen nhau, có đứa còn rút cái bảng “A3 là số 1” không biết lấy ở đâu ra , giơ lên giữa khung hình

_ 1…2…3

Tiếng thầy chuẩn bị ấn chụp , tiếng cười, tiếng trêu nhau rộn ràng khắp lớp. Tấm hình này — chắc chắn không ai trong lớp sẽ quên được.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip