chap 34

---

Linh không chờ được. Vừa hết tiết 2 , nó đã kéo Quân đi như kéo bao cát

– Đi sang 10A1. Tìm thằng Phúc

– Biết đâu nó trốn rồi , từ từ 

– Trốn cái đầu mày, không mò ra được lý do thì con Tuyền nó tông đầu vào tường mất

Hai đứa vừa sang đến cửa lớp 10A1, con Linh đã ló đầu vào, gằn giọng:

– Phúc? Ra đây!

Thằng Phúc đang ngồi cuối lớp, thấy hai mặt người quen mà đơ như tượng. Nó rón rén bước ra ngoài hành lang

Quân khoanh tay như ông chú tra khảo

– Sáng nay mày chọc gì con Tuyền à?

Phúc gãi đầu:

–Cũng…không hẳn là tại em…

Linh nheo mắt :

– Thế sao nó nói “đi hỏi thằng Phúc” ?

Phúc thở ra, giọng hơi xụ:

– Sáng nay mẹ em không nấu cơm, cho tiền đi ăn sáng

– Xong em chở chị Tuyền đi học. Ngang qua quán bánh mì chỗ đầu hẻm, chị liếc sang thấy con... ch* tóc vàng kia đang ngồi ăn ở quán đấy . Nhưng mà em không thấy

– Thấy rồi thì sao? – Linh nhíu mày – Thấy mà lại đổ tại em à?

– Không phải! – Phúc xua tay – Chị Tuyền thấy em ngó sang quán đó, mới bảo “thôi, mua chỗ khác đi, chị không thích quán đấy đâu ”

– Rồi sao?

– Thì em lì…như mấy lần trước …em bảo: “Em cầm lái, em dừng đâu thì ăn đó.”

– Rồi em dừng ngay chỗ quán có con ch* lông vàng ? – Quân chớp mắt, ngây thơ hỏi lại.

Phúc gật đầu thảm thiết:

– Dừng rồi em mới nhận ra , em chưa kịp kéo chị Tuyền leo lên xe đi thì con ch* đấy đã sủa “ Tuyền , là em à ? Lâu lắm rồi không gặp , chắc em vẫn nhớ anh ha em ?"

Linh và Quân nhìn nhau , lắc đầu ngao ngán

_Đã bảo là đừng có cho gặp mà . Xong thì sao nữa ?

Phúc kể tiếp :

_ Thì…em chửi trước , em kêu là m* con ch* này mày câm . Chị ơi mình đi , tay em đang kéo chị Tuyền chuẩn bị ra đến xe tự nhiên bị hất phăng ra

Linh lờ mờ đoán được đoạn đằng sau 

_ Rồi con Tuyền lao vào xử luôn giữa quán chứ gì ?

Phúc im lặng , cái im lặng đầy sự tội lỗi

Nó gật đầu

_ Chị Tuyền tháo balo ra , rồi hai tay cầm lên “đốp ” một phát vào mặt thằng kia , rồi còn cởi ra dép ra ném , vừa ném vừa chửi “ con m* mày , đã bảo đừng có sấn đến trước mặt tao rồi mà ”

_Đồ rơi hết xuống đất , thằng kia đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì . Em tưởng thế là xong rồi , nhưng mà không…chị Tuyền kêu em đưa cả balo của em để ném tiếp . Thằng kia đơ luôn , tay đang đẩy cái balo ra để không dính mặt thì chị tung cước , đá một phát từ dưới lên giữa hai chân . Ch* lông vàng ôm chỗ vừa bị đá , bạn nó kéo nó lên xe chạy luôn . Em chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn không dám cản

Linh với Quân môi mấp máy không thành lời

_Đá….đá…vào đâu cơ ? Nói lại đi , đá vào đâu ?

Phúc ngó quanh, hạ giọng, mặt méo xệch:

– Vào... giữa hai chân thật mà. Đá kiểu... như muốn nó tuyệt tự luôn ấy.

Linh bị sặc nước bọt, ho khụ khụ:

– Giờ tao mới hiểu sao con Tuyền nó đập bàn như kiểu đang nhớ lại cảnh chiến đấu…

Quân thì đơ người ra, mặt không còn giọt máu:

– Thế là... thế là nó xử nguyên combo balo, dép ,  balo thứ hai , cú đá trời giáng?

Phúc gật đầu như gà mổ thóc:

_ Không chỉ em đâu , mà là…cả chị chủ quán nữa . Lúc đấy quán cũng chưa có khách ăn tại chỗ , mỗi thằng chó lông vàng với bạn nó thôi . Hai thằng đó vừa phóng xe đi thì chị chủ quán nhìn…em với chị em. Rồi cầm hai cái bánh mì vừa ép xong từ máy đưa cho chị Tuyền :" cái này chị tặng nhé em " 

_ Hai người họ cười với nhau , man rợ lắm ! Em lúi húi đi nhặt đồ , sách vở chỉ hơi quăn chứ không sao

Sắc mặt Phúc càng nói càng xanh , hai tay bắt đầu vừa khua tả lại động tác , vừa run run

Quân thở dài , vỗ vai Phúc an ủi :

_ Mày còn sống được đến trường là may lắm rồi

Phúc quay sang nhìn Linh , cầu cứu sự giúp đỡ :

_ Chị , nói với chị em đi ! Em không cố ý mà, trưa về chị Tuyền gi*t em mất

Linh nhún vai , lắc đầu :

_ Chịu nha , ơ…mà cứ thế cầm bánh đi về à?

Phúc gật đầu, mắt vẫn còn ngơ ngác như người vừa thoát khỏi tai nạn nghiêm trọng:

– Xong rồi chị Tuyền… nhét cả hai cái bánh vào tay em . Leo lên xe cầm lái , em ngồi đằng sau mà muốn bản thân tàng hình

– Còn nói cái gì không?

– Có nói… vừa nhét vừa nói :" nay chị nhường phần cho em trai , ăn đi . Trưa về nói chuyện với chị xíu "

Linh nín cười không nổi, bụm miệng:

–Mày xong , án tử được báo trước

Phúc rũ vai, nhìn tụi nó đầy tuyệt vọng:

– Em không dám cãi một chữ nào , không dám thở mạnh , không dám ngồi chạm vào lưng chị ấy . Em chỉ lỡ dừng xe thôi mà

Tiếng chuông reo vào lớp

Quân vừa cười vừa xô cả hai đứa đi:

– Về lớp đã , có gì trưa thoát nạn nhớ báo . Đỡ phải mua hoa cúc

Cả bọn lê lết về lớp, Phúc lưng ướt mồ hôi, còn mắt thì liếc trái phải như sợ Tuyền đột ngột xuất hiện sau cửa lớp

Linh lại kéo Quân chạy như bay về 11A3 , vừa bước đến cửa , hai đứa khựng lại

Cả lớp đều đang bận xôn xao vì điểm kiểm tra hóa mới được giáo viên trả lúc mới ra chơi

Không ai ngoài hai người ngoài cửa lớp để ý đến bàn cuối , có lẽ đều tưởng đang thảo luận về bài kiểm tra như mọi người 

Chỉ có Hoa từ bao giờ đã lẻn lên bàn thứ bốn , ngồi chen với bạn

Long vẫn chỗ cũ , nhưng đang ngồi xa nhất có thể . Tay phải bám vô bàn để không rơi khỏi ghế

Tuyền đang ngồi đối diện Huy

Còn Huy… mặt cậu trắng bệch như giấy

Linh thở khẽ :

– Tao đoán là…thằng này lại lỡ nhắc lại vụ hồi sáng

Quân kéo vai nó lại:

– Im, im, để tao coi chết sao , về chỗ đi

Linh chen vào chỗ trống của Hoa , Quân bám vai Long

Nín thở , xem Huy có thể sống sót thế nào

Huy nuốt nước bọt, mở miệng thật khẽ:

– Tao….tao biết là mày đang tức nhưng mà…nhưng mà tao vẫn hỏi . Là tao sai 

Tuyền không đáp. Trên tay phải , ngón cái đã động cái bút mạnh đến nỗi nắp rơi xuống đất

– Tao chỉ muốn biết là có chuyện gì , liệu tao có giúp được không

Tuyền vẫn im.

Huy càng nói nhỏ hơn , mặt cúi dần xuống , tay bấu vào trang vở trên bàn :

– Tao biết mày đang giận, nhưng mày giận tao thì cứ mắng tao đi , đánh cũng được . Chứ im lặng thế này tao thấy….sợ

Không khí căng như dây đàn.

Rồi bất ngờ, Tuyền ở dưới đá chân Huy một cái

Nhìn thẳng vào mắt nhau , Huy không dám né

Mặt cô vẫn nghiêm, mắt vẫn sắc. Nhưng ngay giây sau, khóe môi cong lên, nhẹ thôi. Một nụ cười mỏng như gió lạnh, nhưng rõ ràng là đang… dịu đi.

Tuyền cất tiếng :

–Sợ tao vậy mà vẫn cố dỗ?

Huy hơi sững lại, rồi gãi đầu :

– Sợ chứ , nhưng mà mày giận tao còn sợ hơn 

Tuyền nhìn nó vài giây, rồi thở ra một tiếng.

– Chiều bận gì không ?

Huy lắc đầu cái rụp:

– Không bận tí nào

Tuyền gật gù, giọng bình thản :

– Ra quán cà phê . Tao kể hết mọi thứ mày muốn nghe

Cậu đang gật đầu lia lịa thì câu tiếp theo của cô làm Huy khựng lại:

– Rồi mày sẽ không thích tao nữa

Long , Linh và Quân đồng loạt : "Hả???"

Còn Huy thì ngồi yên , mắt nhìn thẳng Tuyền, cười nhẹ:

– Tao thích mày rồi, nghe gì cũng vẫn thích

Tuyền lần này không giấu nổi nụ cười thật sự, cúi đầu che miệng, nhưng tai thì đỏ bừng

Quân kéo tai Linh :

– Nó dỗ được thật kìa mày 

Linh vẫn ngồi yên quan sát , không đáp lại Ánh mắt cô trầm xuống một nhịp.

Vì cô hiểu Tuyền hơn ai hết. Tuyền tưởng như đanh đá, lạnh lùng, kiêu căng , thực ra chỉ đang gồng mình chống chọi với những thứ đã từng khiến nó sụp đổ

Huy có thể làm Tuyền cười bây giờ , nhưng... chiều nay, khi ra quán cà phê…

Rốt cuộc mọi thứ sẽ dừng lại, hay sang một bước ngoặt mới?

Vì Tuyền đã nói :

– Tao sẽ kể hết.

Mà “hết” với Tuyền không phải là chút chuyện vặt kiểu cãi nhau giận hờn. Là bí mật. Là những điều không ai chạm tới. Là những tổn thương mà Linh cũng không dám hỏi lần nào nữa . Và thật sự…rất khó chấp nhận hết

Vậy nên Linh mới không dám thở phào

Cô chỉ nhìn bóng lưng nhỏ gầy của bạn mình, rồi thì thầm trong đầu:

“ Tốt nhất là tin đúng người"

Giáo viên vào lớp , mọi thứ lại trở về như cũ. Linh vẫn ngồi cạnh Tuyền , không nói gì cả

Hoa ngồi chỗ của Linh , giáo viên cũng không phát hiện ra

Mọi thứ coi như trót lọt   







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip