chap 35
Học sinh ồ ạt chạy khỏi lớp.
Tiếng bước chân, tiếng cười đùa vang vọng hành lang, lùi xa dần.
Lớp học trống dần, chỉ còn lại những chiếc ghế xô lệch và ánh nắng nghiêng buồn hắt qua ô cửa sổ.
Linh vẫn đứng đó, nhìn Tuyền đang thu dọn đồ đạc, ánh mắt đăm chiêu không giấu nổi lo lắng
Chờ đến khi tiếng ồn phía ngoài thật sự lặng xuống, Linh mới nhẹ nhàng níu tay áo Tuyền, kéo lại.
Giọng cô nhỏ, nhưng nghiêm túc:
– Có nhất thiết phải nói cho nó không? Không nói hết cũng được mà...
Tuyền khựng lại
Một giây thôi, Linh thấy lồng ngực bạn mình khẽ phập phồng – như thể đang cố giữ một điều gì đó không trào ra ngoài.
Rồi Tuyền quay sang, tay siết chặt quai balo, mắt không chút e dè nhìn Linh:
– Sớm muộn gì Huy cũng phải biết thôi. Tao đã chọn tin mà.
Câu trả lời dứt khoát, nhưng giọng thì nhẹ tênh.
Giống như... một người đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi kết cục
Linh không nói gì thêm, chỉ nhìn bạn mình bước ra cửa lớp, dáng nhỏ bé nhưng kiên định đến lạ
Linh đi với bạn ra đến tận cổng ,Tuyền quay lại một lần
– Nếu hôm nay tao lại khóc, mày đừng an ủi tao nha. Chỉ cần ngồi im thôi
Linh gật đầu, cổ họng nghẹn cứng.
Cô biết, đây là bước chân mà Tuyền đã trì hoãn suốt mấy năm
Và lần đầu tiên, có người khiến Tuyền thật sự cho phép nhìn thấy – cả những góc tối giấu sâu nhất trong tim
Chiều hôm đó, Huy đã đến quán trước.
Cậu không uống gì, chỉ ngồi chống tay lên bàn, mắt dán vào tấm kính mờ đục bên cạnh.
Từ xa, bóng Tuyền in dưới nắng, nhỏ xíu, lặng lẽ...
Cậu đứng dậy ngay khi thấy cô bước vào.
Nhưng không cười
Tuyền kéo ghế, ngồi xuống đối diện , hai tay chống cằm
Cô cười với Huy
Chiều nắng nhạt, ánh sáng hắt vào ô cửa kính phủ bụi mờ, loang loáng bóng dáng hai người ngồi đối diện.
Nụ cười của Tuyền không tỏa sáng như mọi khi, nó không phải là vui vẻ. Mà là thứ gì đó rất khác—có lẽ là chấp nhận, là sẵn sàng, là một chút buông xuôi, hoặc cũng có thể là... bình thản trước cơn giông mà cô tự chọn đón lấy.
Cô tựa cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn Huy, giọng nhẹ như thể chẳng có gì to tát:
_ Mày muốn hỏi gì? Hỏi đi.
Huy mím môi. Tay đan lấy nhau trên bàn. Cậu ngập ngừng mãi, rồi mới dám gỡ một mối đầu tiên trong lòng mình.
_ Tao không nhớ là ngày nào... nhưng hôm ấy mày gửi thư cho một người trong lớp, rất hăng say. Đó là ai?
Tuyền không né tránh, mắt nhìn thẳng vào cậu:
_ Của Linh. Còn nói về chuyện gì thì tí nữa mày sẽ biết
Huy gật đầu, rồi lại lặng đi một lát. Cậu đang phân vân có nên hỏi tiếp không. Nhưng rồi, ánh mắt Tuyền làm cậu can đảm lên lần nữa:
_ Hôm thực hành tin trong phòng máy, mày nói với Linh “yêu rồi sao nói bỏ là bỏ được”. Tao biết mày không nói mày, nhưng… mọi chuyện là sao?
Tuyền hơi bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút vui nào:
_ À, đang nói thằng Quân. Lúc đấy nó đang tán lớp trưởng A7 mà bị phũ. Bọn tao khuyên nó mãi mà không nghe . Xong đi ngang A7, thấy nó lại lấm lét ngó vào trong thì hai bọn tao nói thôi
Cô dừng một chút, rồi tiếp tục:
_ Tao biết mày còn muốn hỏi sao tao gửi thư cho Quân nhiều thế đúng không? Để tao trả lời luôn. Hồi đấy, tao đọc chuyện tình “gà bông” của nó với Dương A7 sau khi nó tán đổ người ta
Huy cười khẽ, nụ cười méo mó. Một phần nào trong lòng được gỡ bỏ. Nhưng chưa hết. Cậu còn rất nhiều điều muốn biết, nhiều hơn những câu hỏi đã được chuẩn bị trước trong đầu
Và Tuyền vẫn ngồi đó, lặng yên chờ cậu hỏi tiếp. Như thể... hôm nay, bất kể Huy muốn biết gì, cô cũng sẽ không giữ lại nữa
Không khí trong quán lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt quay, tiếng thìa muỗng va nhẹ vào ly của ai đó bàn bên.
Huy vẫn chưa nói gì. Đôi mắt cứ mãi nhìn bàn tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Tuyền, như muốn hỏi mà không đủ can đảm để thốt thành lời:
Hưng… là ai?
Nhưng cổ họng nghẹn lại, môi cậu mấp máy mấy lần, vẫn không nói nổi.
Tuyền nhìn Huy một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại như đang dùng hết sức lực để giữ bình tĩnh:
_ Không cần nghĩ cách hỏi sao cho khéo nữa đâu… Nghe cho kỹ, chỉ một lần này thôi.
Hai tay cô rút khỏi tư thế chống cằm, đặt xuống bàn. Những ngón tay đan chặt vào nhau, cứng đờ.
Trong đầu cô bắt đầu đếm.
Ba… hai…
Nhưng chưa kịp đến một, bàn tay Huy đã chụp lấy tay cô.
Ấm. Rung. Và hơi run.
_ Tao không cần biết nữa. Về thôi.
Giọng Huy nghèn nghẹn. Không phải vì giận. Mà vì xót. Xót đến mức, dù chưa nghe một chữ nào, tim cậu đã như thắt lại.
Tuyền sững người.
Cô không ngờ Huy lại ngắt lời. Không ngờ… cậu lại chọn đau mơ hồ còn hơn là nghe rõ sự thật.
Cô không cười nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn tay mình trong tay Huy, Tuyền hỏi một câu nửa vời, nhẹ như gió thoảng:
_ Có chắc muốn nắm tay tao không?
Giọng cô không hẳn là nghi ngờ, nhưng như thể muốn cho Huy một cơ hội cuối cùng để quay đầu — hoặc để bước tiếp cùng nhau
Huy không do dự
Cậu siết tay cô chặt hơn một chút, dứt khoát:
_ Chắc. Rất chắc.
Rồi Huy nhìn thẳng vào mắt Tuyền, không né tránh như mọi khi, nói từng chữ một, như khẳng định với cả bản thân:
_ Tao không biết mày đã trải qua cái gì, tao cũng không biết phía trước còn những chuyện gì nữa… Nhưng nếu mày còn muốn nắm tay, tao sẽ nắm. Cho dù đau, cũng không buông.
Tuyền im lặng nhìn Huy, đôi mắt không còn chút phòng bị nào nữa.
Cô mỉm cười lần nữa — lần này là nụ cười thật sự. Không che giấu, không né tránh.
Cô đã chọn đúng người.
Và người ấy, cũng không bước lùi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip