chap 59
Buổi ra mắt nhà Tuyền không giống với nhà Huy – nơi đầy ắp tiếng cười và chuyện xưa. Ở đây, không khí có phần lặng lẽ hơn, trang nghiêm hơn, và… áp lực hơn.
Phúc – em trai Tuyền – ngồi tựa ghế, khoanh tay quan sát. Từ đầu đến cuối chẳng góp lời, cũng không phản đối. Chỉ lặng lẽ đánh giá Huy bằng ánh mắt " em biết hết nhưng anh liệu mà đàng hoàng ".
Mẹ Tuyền thì lại hiền hậu như mọi khi. Bà đon đả mời nước, gắp đồ ăn cho Huy liên tục, lâu lâu còn khen:
— Mặt mũi sáng sủa, nhìn là biết có chí rồi.
Chỉ có bố Tuyền… từ đầu đến cuối không nói một lời. Ông đặt sẵn trước mặt một xấp giấy ghi chú, và khi cơm vừa dọn ra, ông đẩy về phía Huy một tờ đầu tiên:
“Sở thích của Tuyền là gì?”
Huy nhìn qua Tuyền, thấy cô cắn môi cười khổ. Anh ngồi thẳng lưng, viết:
“Cô ấy thích đọc sách buổi khuya, thích ngồi yên chứ không thích chỗ ồn ào, hay bị lạnh tay, nên cháu thường đem theo túi giữ nhiệt mỗi khi trời lạnh.”
Ông gật nhẹ, đẩy tiếp tờ thứ hai:
“Thói quen xấu của con bé ? ”
Huy viết ngay, không cần nghĩ:
“Dễ xúc động, dễ khóc, nhưng lại giấu kín. Hay nhịn ăn sáng khi giận ai đó, nhưng vẫn lo người kia ăn chưa. Khi buồn thì không nói gì cả, chỉ nằm ôm gối.”
Phúc hơi nhướn mày, mẹ Tuyền nhìn xuống, như đang nén cười. Tuyền thì đỏ mặt, đạp nhẹ chân Huy dưới gầm bàn.
Cứ như vậy, cả hai người đàn ông trao đổi qua lại bằng giấy, như thể phỏng vấn nhân sự cấp cao. Nhưng càng về sau, nét chữ ông càng nhỏ lại, ngắn gọn hơn. Hỏi gì, Huy cũng viết thành thật, không vòng vo, cũng không nịnh bợ.
Cuối cùng, ông đặt xuống một tờ cuối cùng. Không giống những câu hỏi trước. Tờ này chỉ có một dòng, viết rõ ràng bằng nét chữ đậm:
“Cháu biết quá khứ của con gái chú không?”
Cả bàn ăn như ngừng thở trong một giây. Huy nhìn ông, rồi không viết nữa. Anh đặt bút xuống, gật đầu.
Không giải thích. Không thanh minh. Chỉ là một cái gật nhẹ, nhưng chắc chắn.
Bố Tuyền nhìn thẳng vào mắt Huy, ánh mắt vốn đầy đề phòng cuối cùng cũng dịu lại. Ông gật đầu thật khẽ, cất bút vào túi áo.
Phúc thở dài, đứng dậy:
— Qua ải rồi
Mẹ Tuyền cười nhẹ, nhìn Huy và nói:
— Vậy là nhà cô có thêm một người con rồi ha
Tuyền quay sang Huy, mắt lấp lánh nước. Anh siết nhẹ tay cô dưới bàn.
Không cần phải nói thêm điều gì. Bởi vì sự chấp nhận thực sự, đôi khi không nằm ở lời nói – mà ở ánh mắt, ở cái gật đầu, và ở niềm tin lặng lẽ rằng:
Người này… sẽ không bỏ rơi con gái ông
Lễ cưới diễn ra trong một ngày trời xanh trong vắt, như thể ông trời cũng vui giùm cho hai người vậy.
Tháng 4. Một buổi chiều dịu mát giữa mùa xuân chớm hè
Hôn lễ được tổ chức tại một nhà hàng sân vườn, đầy nắng nhẹ và hoa trắng. Những dải lụa màu kem treo lửng lơ trên cao, len lỏi qua những chùm đèn nhỏ ánh vàng. Tiếng đàn piano vang lên du dương, không gian như lắng lại trước một khoảnh khắc quan trọng của hai người
Khách mời dần ổn định chỗ ngồi.
Dưới hàng ghế đầu, Phúc mặc vest, mặt vẫn buồn hiu, dù đã cố cười gượng. Linh bên cạnh thầm thở dài, xoa xoa lưng an ủi.
Bố mẹ hai bên thì ngồi ở ghế danh dự, nhìn nhau mà chẳng nói gì—nhưng mắt đều long lanh.
---
Cửa lớn mở ra.
Cô dâu bước vào, váy cưới trắng tinh khiết, kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch.
Tóc Tuyền búi cao, cài khăn voan mỏng sau đầu, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mắt ươn ướt nhưng cười rạng rỡ.
Tay cô cầm một bó hoa baby trắng, từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng tiến về phía lễ đài—nơi Huy đang đứng chờ sẵn.
Cậu mặc vest đen lịch lãm, cà vạt xám nhạt, nhìn chằm chằm vào Tuyền như thể chỉ có mình cô trên đời.
Tay cậu khẽ run. Đến lúc nắm lấy tay Tuyền, đôi môi mím lại cố giấu cảm xúc.
—
MC mở lời:
— Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến một tình yêu trưởng thành. Từ học trò đến trưởng thành. Từ cãi nhau “mày – tao” đến gọi nhau là “vợ – chồng”.
—
Cả hội trường vỗ tay vang dội.
Bố mẹ hai bên nhìn nhau cười.
Hai người trao nhẫn.
Chiếc nhẫn nhỏ, vàng sáng, không gắn đá quý nhưng khắc tên đối phương bên trong.
—
MC:
— Vậy… hãy hôn cô dâu đi!
Cả đám bạn hét lên:
— HÔN ĐI!!!
Huy nhìn Tuyền, hơi lưỡng lự.
Tuyền ngước lên cười, chủ động nhón chân…
“Chụt.”
Cả hội trường vỗ tay, reo hò, hoa tung lên đầy trời.
—
Sau lễ chính là tiệc cưới ấm cúng
Phúc lên phát biểu mà vừa nói vừa nghẹn, còn kết câu:
— Thật sự không nghĩ…chị của em..lại lấy chồng sớm thế
—
Tối hôm ấy, khi tàn tiệc, Huy và Tuyền ngồi bên nhau, tay vẫn nắm chặt.
Ánh đèn đã dịu. Mọi người ra về gần hết.
Huy hỏi nhỏ:
— Em có hối hận không?
Tuyền dựa vào vai cậu:
— Có.
…
— Hối hận vì không cưới sớm hơn
---
Ngày về nhà chồng
Sáng hôm đó, nhà Tuyền dậy từ sớm. Linh có mặt từ 3h sáng, tay xách vali, miệng nhắc đủ thứ:
— Quần áo , lấy bộ nào thoải mái vô ! Lấy đôi dép này đi ! Lấy cái khăn này ! Lấy cái này , cái này , cái này nữa….Rồi xong !
Tuyền đứng lặng giữa phòng, váy dài lướt trên nền gạch cũ, ngoái đầu nhìn từng góc nhà quen thuộc. Cô đã lớn lên ở đây, từ lần đầu biết buộc tóc, đến những ngày khóc rấm rứt do bị điểm kém , những ngày lần đầu biết yêu
Phúc đứng nép ở cửa, nhìn chị gái mà mắt đỏ hoe.
— Chị lấy chồng thật à ?! Hay là…đừng cưới nữa ?
Tuyền cười nhẹ:
— Ừ ! Lấy chồng rồi , sau này không ai quát mắng mày nữa , không ai giành ăn với mày , không ai sai mày làm cái này cái kia . Vui quá còn gì ?
Nhưng Phúc không cười nổi. Cậu quay đi, kéo cổ áo lên lau mắt. Còn bố Tuyền thì… khỏi nói, ông đứng giữa nhà, tay xoa trán, rồi xoa mũi , cố để mình không rơi nước mắt trong ngày vui của con
Mẹ Tuyền từ nãy giờ im lặng, tay lau chén lau bát mà chậm rãi lạ thường. Tới khi Tuyền cúi đầu chào, bà mới bước đến, nắm lấy tay con gái, không nói gì ngoài một câu duy nhất:
— Lấy chồng rồi , vẫn là con gái mẹ , nghe chưa ?
Tuyền gật, nước mắt rớt xuống ướt hết cổ áo. Huy đứng ở cửa, ôm bó hoa mà như ôm cả thế giới trong tay. Cảnh tượng trước mắt làm anh lặng người. Linh lườm:
— Đứng đó ngơ cái gì? Mau ra bế vợ đi, trước khi người ta đổi ý!
Huy bật cười, bước vào, cúi người đưa tay ra:
— Về nhà với anh nhé.
Tuyền nhìn anh, gật đầu. Cô quay lại nhìn căn nhà lần cuối, rồi bước theo anh ra xe hoa, giữa tiếng vẫy tay và những đôi mắt đỏ hoe.
---
Chiều hôm đó, khi về đến nhà chồng, mẹ Huy đã chuẩn bị sẵn mâm cỗ đầy ú ụ. Bà vừa thấy Tuyền bước xuống xe, liền vẫy tay rối rít:
— Con dâu đây rồi ! Vào đây , vào đây
Bố Huy thì chẳng nói gì nhiều, chỉ tủm tỉm cười, lặng lẽ dọn sẵn ghế đầu bàn cho Tuyền.
Trong lúc tất cả còn bận dọn cỗ, Huy kéo Tuyền ra sau vườn, nơi có cái xích đu gỗ mà anh từng làm từ năm lớp 12.
— Cái này… làm từ hồi đó, để dành cho vợ tương lai.
Tuyền nhìn anh, khẽ ngồi xuống xích đu, áo dài trắng tung nhẹ theo gió. Cô nghiêng đầu hỏi:
— Từ hồi lớp 12, anh đã biết là em à ?
Huy mỉm cười, ngồi kế bên, nhìn cô không chớp mắt.
— Từ hồi em đỡ anh dậy giữa đường, lớp 9
---
Đêm tân hôn
Đèn mờ ấm áp. Cả hai ngồi bên nhau, mệt rã rời vì chào bàn.
Thì…
Cốc cốc cốc.
Giọng Phúc:
— Chị ơi… em để quên sạc ở trong vali…
Cả hai im lặng.
Một lát sau, Tuyền chạy ra, mắt long lanh:
— Không phải sạc đúng không?
Phúc mím môi:
— Em… em nhớ chị gái em
Tuyền xoa đầu em, khẽ nói:
— Yên tâm, chị vẫn là chị gái của em, nhưng chị là vợ người ta rồi
Phúc gật đầu, rồi quay đi. Nhưng vừa bước được vài bước… lại quay lại hỏi:
— Anh Huy thương chị thật không ? Hay chị đừng gả cho anh Huy nữa
Từ trong phòng vọng ra, giọng Huy khản đặc:
— Tao thương đến mức… khóc suốt cả ngày cưới đây này
Tuyền ở giữa chỉ biết thở dài , ngày vui mà người đàn ông nào thương cô cũng khóc cả rồi
--
Cuối cùng thì cũng về chung một nhà. Không còn gọi nhau là bạn cùng lớp
Không còn chỉ nhắn tin lúc buồn, không còn yêu trong lặng thầm.
Mà là vợ chồng.
Và hành trình đó… bắt đầu bằng một ánh mắt giữa lớp học năm nào, kết thúc bằng một cái gật đầu giữa hai gia đình.
Hoặc không kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu !
_____ Hoàn chính văn _____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip