6
Tối thứ bảy, lớp tôi tổ chức một buổi tụ tập "cho tình bạn thêm khắng khít" — tức là lôi nhau ra công viên gần trường, trải bạt, ăn linh tinh rồi chơi mấy trò con nít... cho đến khi có đứa hô lên:
"CHƠI TRUTH OR DARE KHÔNG MÀY??"
Một câu nói, ngàn tai hại.
Tôi vốn định rút lui về góc uống trà sữa, nhưng một cái tay từ đâu đó đẩy thẳng tôi vô vòng tròn.
Ngồi kế bên tôi — không ai khác — là Heeseung, aka "nụ cười nửa miệng tổ lái" và "ông vua bóc trần tâm lý người khác".
Lượt đầu, tụi nó hỏi nhau mấy câu chán ngắt kiểu:
– "Cậu thích ai trong lớp?"
– "Dám tỏ tình chưa?"
– "Thấy thầy chủ nhiệm đẹp trai không?"
Đến lượt tôi.
"[Tên tôi]! Truth hay Dare?"
Tôi nhếch môi: "Dare. Sợ gì."
Con nhỏ bạn tôi vỗ tay cái đét.
"Ok luôn! Vậy mày... NGỒI LÊN ĐÙI LỚP TRƯỞNG 10 GIÂY."
Cả vòng tròn nổ tung như cháy chợ.
Tôi đứng hình. Mắt mở to như anime.
"Gì cơ?? Mấy người bị điên hả??"
Heeseung vẫn điềm nhiên như vừa được bảo "đọc đề Toán".
"Cậu không dám à? Tôi tưởng cậu là người không sợ gì." – Hắn châm thêm dầu.
Tôi siết nắm tay. Không lẽ mình lại thua thằng này trước mặt tụi nó?
Tôi đứng phắt dậy, đi tới chỗ hắn, ngồi phịch xuống... đùi.
"Đếm lẹ giùm cái coi!"
Heeseung không phản ứng gì, chỉ hơi nhướng mày, tay chống sau lưng như đang... tận hưởng?
"1... 2... 3... 4..." – cả đám gào đếm như countdown năm mới.
Tôi ngồi như đang trên ghế điện.
"10!!" – tôi bật dậy như lò xo, chạy về chỗ, mặt đỏ y như miếng thanh long ruột đỏ.
"Trời ơi mày nhìn mặt mày kìa!" – bạn tôi cười sặc trà sữa.
Tôi đang định cãi thì... tới lượt Heeseung.
"Lớp trưởng, Truth hay Dare?" – một thằng bạn hỏi, ánh mắt đầy nham hiểm.
"Truth." – Hắn đáp, bình thản.
Cả đám đồng loạt: "CẬU THÍCH AI TRONG LỚP?"
Tôi vừa hút miếng trà sữa, lập tức sặc.
Heeseung nhìn quanh một vòng, rồi đáp gọn:
"Có."
"Là ai???"
Hắn nghiêng đầu, mắt đảo qua tôi đúng một giây.
"Không nói đâu. Chơi Truth, không có nghĩa phải khai hết."
Cả đám la ó phản đối. Tôi thì ngồi như tượng đá. Nhìn mình làm gì? Nhìn tôi làm gì???
Tối đó về, tôi lăn qua lăn lại trên giường như cá mặn.
Tại sao lại là mình? Mà lỡ đâu là mình thì sao? Mà nếu không phải mình thì tại sao hắn lại nhìn mình? Mà nếu là mình thì... thì... thì chết.
__
———————
——————————
——————/——————————
Sau buổi chơi "truth or dare" đầy ám ảnh đó, tôi né Heeseung còn hơn né bài kiểm tra 1 tiết.
Mỗi lần hắn bước tới gần, tôi lật đật quay đi, giả vờ bận cột dây giày, dù tôi mang... dép tổ ong. Mỗi khi hắn nhìn tôi, tôi quay đi nhìn... tường. Có hôm, tôi nhìn tường tới mức suýt tông đầu vào cái cột.
Thấy chưa? Crush là bệnh. Mà tôi còn chưa xác định mình bị bệnh đâu nha. Tôi chỉ... dị ứng với lớp trưởng thôi. Đúng vậy. Dị ứng!
Chiều hôm đó, trời mây xám xịt. Tôi đi học thêm về, vừa mới ra khỏi trung tâm thì...
ẦMMMMMMMMMMM
Mưa như ai đổ nguyên cái hồ lên đầu tôi. Và dĩ nhiên, tôi không mang dù. Mẹ tôi từng bảo: "Trời mưa nhớ trùm áo mưa." Tôi nghe rõ lắm, nhưng... quên đem.
Tôi phi đại vào một tiệm net ven đường trú mưa, tóc tai bết lại, áo sơ mi ướt dính sát người, trông thảm như con mèo bị xe cán hụt.
Tôi vừa chửi thầm ông trời, vừa xoa tay cho ấm thì...
"Cậu làm gì ở đây?"
Tôi ngẩng đầu lên. Lại hắn. Heeseung.
Mặc đồ thể thao, tóc hơi ướt, tay cầm chai nước — trông như bước ra từ quảng cáo Gatorade vậy đó trời.
"Tôi trốn mưa, cậu cũng thế hả?"
"Không. Tôi vô đây tìm em trai. Ai ngờ bắt được bà cụ."
"Cụ cái đầu cậu á."
Hắn ngồi xuống ghế cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm.
"Ướt vậy lạnh không?"
"Không. Tôi đang tắm mưa detox làn da đó."
Heeseung khẽ bật cười, rồi cởi cái áo khoác mỏng hắn đang mặc, quăng lên đầu tôi.
"Đắp vô, không mai lại ho."
Tôi im re. Tim đập thùm thụp.
Cái này là chăm sóc đó không? Là quan tâm đúng không?? Là tôi đang sống trong web drama Hàn đúng không trời??
Không khí giữa tôi và hắn bỗng dưng im lặng kỳ lạ. Tôi nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt.
Heeseung chống cằm nhìn tôi:
"Cậu lạ thật. Cãi nhau với tôi như chó với mèo, mà tôi nói chuyện với người khác là cậu né mặt."
Tôi nhăn mặt: "Tôi né vì tôi không muốn bị lây tính tự luyến của cậu."
"Cậu đang ghen."
"Tôi không ghen."
"Cậu ghen."
"Tôi KHÔNG—"
"Tôi thích cậu."
...
Tôi chết đứng. Hồn tôi như vừa bị giật lên mây tầng tám.
"Cậu... nói gì cơ?"
Heeseung nhìn tôi, nghiêm túc như lần đầu tiên hắn đọc bài văn tôi viết mà không sửa một dấu phẩy:
"Tôi nói tôi thích cậu. Không phải kiểu đùa đâu. Là thật."
"Cậu điên rồi. Tôi với cậu là oan gia đó. Là khắc khẩu, là không đội trời chung—"
"Vậy chắc trời chán rồi nên muốn tụi mình đội chung dù."
...
Tôi không biết phải nói gì. Ngoài việc trái tim tôi vừa tự phát bật pháo hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip