Chap 20
Doyoung đang phi xe đến nhà Asahi,muốn xin lỗi bố mẹ Asahi vì đã ko thể để ý họ đc,muốn xin lỗi Haruto vì anh ko thể quan tâm cậu đc.Anh đến nơi thì dừng xe,anh thấy Haruto đang khoác cặp đi ra khỏi nhà,cậu giờ đây đã 16 tuổi và đang học cấp 3,khi thấy anh cậu như 1 đứa trẻ chạy đến ôm anh,anh còn nghĩ là cậu đang giận anh:
-Hyung...hức
-Đây anh đây,làm sao mà thấy anh đã khóc vậy?
-2 năm rồi em ko gặp hyung...em nhớ hyung lắm...
-Anh cũng nhớ Ruto lắm,do anh hơi bận nên ko thể đến chơi đc,xin lỗi em nhiều nha
-Ko sao đâu ạ,hyung ở đây là em vui rồi ạ
-Ba mẹ trong nhà à?
-Dạ vâng ạ
-Thế đi học đi,anh vào chào ba mẹ đã
-Ể chán vậy ạ
-Ngoan đi học đi nhé,tối anh cho đi mua PS5
-Anh hứa đó nha
-Rồi anh hứa
-Em đi đây ạ,bye hyung nhé
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Ruto thì anh bước vô nhà,thấy ba mẹ Asahi đang ngồi coi TV,anh nhẹ nhàng chào:
-C...con chào ba mẹ ạ...
Khi hai người họ quay lại thấy Doyoung thì họ vui mừng,chạy ra mà ôm cậu,mẹ Asahi ko chịu đc mà đã khóc lớn lên,Doyoung thấy vậy cũng khóc theo,ba Asahi vỗ vai anh hỏi:
-Đại học vất vả quá à con?
-Dạ cũng bình thường thôi ạ,con xin lỗi vì ko thăm ba mẹ đc ạ...
-Ko sao đâu con,công việc quan trọng hơn,khi nào rảnh con hẵng qua chơi nhé.Mà hôm nay con có bận ko mà qua thăm ba mẹ thế này?
-Dạ hôm nay con ko có việc ạ
-Vậy tốt quá,hôm nay mẹ sẽ làm nhiều món ngon để mừng con quay lại,hai năm rồi mà
Doyoung nghe thấy vậy thì khóc lên,anh thật tệ khi 2 năm bỏ rơi hai người
-Con xin lỗi ba mẹ ạ,con thật tồi tệ,hai năm con ko thăm ba mẹ,ko thăm Ruto,ngay cả Sahi con cũng ko thăm
Mẹ Asahi thấy vậy thì ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu cậu nói:
-Ko sao con à,ba mẹ vẫn ổn mà,con về với chúng ta là quá hạnh phúc rồi
Nói xong anh cùng bà vào bếp chuẩn bị thật nhiều món ăn,Haruto về nhà thấy đồ ăn ngon là phi ngay vô bàn ăn mà ăn vụng,bị Doyoung đánh vào tay:
-Nè nè cái thằng nhóc này vô rửa tay đi rồi ăn
-Dạ em biết rồi mà
Ăn xong cả nhà ngồi nói chuyện đến tối,Doyoung vào phòng của Haruto ngủ,anh vẫn thấy cái bàn học của Asahi,những tấm ảnh cậu chụp với anh,cái giường tập cùng những tấm poster,anh hỏi Haruto:
-Mấy món đồ này...vẫn còn ở đây ư...
-Vâng ạ...em biết một ngày nào đó hyung sẽ về đây,em ko muốn hyung cảm thấy buồn nên đã để lại đồ của Sahi hyung ạ
-Cảm ơn em/anh ôm chầm lấy cậu/
-Ko có gì đâu ạ
Nói xong hai người chìm vào giấc ngủ,sáng hôm sau,anh đi đến bên mộ của Asahi,nó được trang trí đầy hoa bạch dương,nằm giữa một vườn hoa bạch dương,anh ngồi xuống,đặt một bó hoa bạch dương trắng bên cạnh rồi nằm cạnh đó,mắt nhìn lên bầu trời,anh nói nhỏ:
-Sahi à,học sinh cá biệt của em nè,anh đã giữ đúng lời hứa của em rồi nhé,anh đỗ đại học rồi này,chúng ta đáng ra có thể đi với nhau mà
Nói xong một hồi anh rơm rớm nước mắt,kìm nén lại rồi nói tiếp:
-Lớp trưởng à,anh về đây với em rồi nè,nhưng mà em vẫn chưa về với anh.Lớp trưởng à...anh nhớ em nhiều lắm...
Nói xong anh liền ngủ một giấc tại đấy,anh mong rằng ở trên kia,Asahi sẽ thật hạnh phúc,sẽ làm được những điều cậu mong muốn nhất và ko bao giờ quên anh
END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip