Chương 1: Hứa Nhật Lam, cậu lại vi phạm nội quy!!
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác tại trường THPT XYZ, khi mặt trời còn chưa kịp leo hẳn lên đỉnh đầu, tiếng chuông vào lớp vừa dứt, cổng lớp 11A2 lại vang lên một âm thanh quen thuộc mà ai cũng thuộc nằm lòng: tiếng thở dài não nề của lớp trưởng Trần Minh Nhật.
"Hứa. Nhật. Lam."
Chỉ ba từ, đúng ba từ, nhưng đủ khiến cả lớp đồng loạt quay đầu, như phản xạ vô điều kiện. Không khí trong lớp bỗng chốc như đông cứng lại, vài ánh mắt lén lút nhìn ra cửa, vừa tò mò vừa thương cảm. Và như một đoạn phim được tua đi tua lại, người bị gọi tên xuất hiện một cách không thể nào... Lam hơn.
Hứa Nhật Lam – cái tên nổi như cồn không phải vì học giỏi, cũng chẳng phải vì đẹp trai, mà là vì có khả năng phá vỡ mọi chuẩn mực về hình tượng học sinh gương mẫu. Lúc này, cậu đang ngậm một miếng bánh mì to tướng, ba-lô đeo ngược trước bụng như thể sợ ai đó móc mất tập Toán, tóc dựng đứng như bị sét đánh, quần áo đồng phục nhăn nhúm chưa kịp ủi, sơ vin thì vứt xó từ lâu, bảng tên không thấy đâu mà thay vào đó là đôi dép tổ ong màu cam chóe lọe đang lạch bạch chạy tới lớp như bị ai rượt. Đúng chuẩn "học sinh cá biệt trong truyền thuyết".
Minh Nhật khoanh tay đứng nghiêm chỉnh ngay cửa lớp, ánh mắt sắc như dao lam, tay phải cầm cây bút bi màu đỏ – thứ mà Lam vẫn luôn gọi là "lưỡi hái tử thần" – tay trái thì cầm bảng điểm danh. Như một cảnh sát giao thông vừa bắt được xe chạy quá tốc độ, cậu lắc đầu, giọng lạnh như băng:
"Mày đi học trễ 17 phút. Mặc sai đồng phục. Không đeo bảng tên. À, còn mang dép nữa."
Lam nuốt vội miếng bánh mì, lè lưỡi trêu:
"Sao mày không nói luôn tao đang sống đi cho đủ combo?"
Nói rồi, cậu lách nhanh qua người lớp trưởng, toan lỉnh vào chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì giọng lạnh tanh kia lại vang lên:
"Đứng lại."
Lam quay phắt lại, ôm ngực làm bộ đau khổ như bị bắn trúng tim:
"Trời ơi lớp trưởng à, tha tao đi mà!! Sáng nay tao bị... bị... ờ, bị mất điện nên mới trễ đó!"
"Điện mất thì liên quan gì đến bảng tên với dép tổ ong?"
"Tại không thấy đường nên mang đại đồ."
"Lý do gì kỳ cục vậy? Sai nội quy thì phải chịu phạt. Không ai mắng oan đâu."
Cả lớp cười rần lên, không biết là vì lý do ngớ ngẩn hay vì bộ mặt khổ sở của Lam. Châu Mộc Lan – tổ trưởng tổ 3, kiêm bạn thân kiêm người luôn bị Lam kéo vào các trò khùng điên – khều vai cậu một cái:
"Mày đừng có diễn sâu nữa. Bị bắt bài bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn cố."
Lam chu môi, làm mắt long lanh như sắp khóc:
"Ủa? Tao nhớ còn được vi phạm thêm một lần nữa mà..."
Nghe tới đó, lớp trưởng Minh Nhật tím cả mặt, tay bút run run, nhìn cậu bạn trời đánh như muốn hóa đá. Và như để châm thêm dầu vào lửa, ở cuối lớp, một giọng nói vang lên hả hê:
"Lớp trưởng ơi, tăng án đi! Cho nó chép nội quy 100 lần luôn!"
Người vừa la lớn không ai khác ngoài Phạm Hoàng Long – chuyên gia hóng chuyện và đâm chọt số một lớp 11A2. Mặt nó sáng rỡ như thể vừa làm một việc nghĩa vì cộng đồng. Minh Nhật gật gù, khoái chí với đề xuất:
"Ý kiến hay. Chép nội quy 100 lần. Chiều nộp."
Lam há hốc miệng, hai tay chắp lại:
"Ê ê ê, đừng mà! Mỏi tay lắm, thiệt á!"
Nhưng tất nhiên, mọi sự van xin lúc này đã là vô vọng.
Thế là, ngày học mới bắt đầu như mọi khi – với tiếng cười giòn tan của cả lớp, tiếng than vãn ai oán của Lam khi lật vở ra nhìn trang giấy trắng chuẩn bị chép phạt, và ánh mắt băng giá không cảm xúc của Minh Nhật – người duy nhất có thể "trị" được đứa học sinh lầy lội nhất 11A2.
Còn Lam, trong lòng âm thầm than trời: "Sao số mình lại nhọ thế này trời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip