Chương 2: Mày bị gì mà cười hoài vậy?

Tiết Toán đầu tuần luôn là ác mộng với 11A2, trừ vài thành phần "quái vật" như lớp trưởng Trần Minh Nhật, lớp phó học tập Bùi Khánh Chi, và "trùm thi online" Đỗ Anh Minh. Mấy đứa còn lại gần như là đàn cá bị bắt học leo cây, mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng.

Còn Hứa Nhật Lam? Cậu đang vẽ con mèo trong tập, kèm lời chú thích: "Cuộc đời là những cú lật không hồi kết." Thật sự là không còn từ gì để diễn tả sự vô tri của Lam được nữa hết. Rồi bất thình lình nghe một tiếng gọi như sấm chớp ngang tai:

"Hứa Nhật Lam, lên bảng giải câu 3!" Là cô Mẫn dạy Toán, nổi tiếng với sở thích mời học sinh bất ngờ - đặc biệt là thành phần học...hơi dở.

Một giây sau, cả lớp nghe tiếng kéo ghế "kẹtttt", rồi tiếng thở dài não nề:

"Lại nữa..." Cảm tưởng như chuyện này đã xảy ra hàng trăm ngàn lần, đến nỗi Lam còn chẳng thèm bất ngờ thêm.

Lam bước lên bảng như đi hành hình. Cậu cầm phấn như cầm bút thi đại học, nhìn chằm chằm vào đề như đang chờ nó tự hiện ra đáp án. Nhưng có vẻ không hề có tác dụng gì hết.

Trần Minh Nhật, lúc này ngồi bàn đầu, khẽ nghiêng đầu nhìn Lam. Tóc cậu ta rối, tay áo xắn lên lệch một bên, gương mặt... tấu hài một cách tự nhiên như bản năng. Không lạ gì, Lam lại định nói cái gì đấy thật là xàm:

"Em nghĩ... đáp án là... 52, vì con số đó hợp phong thuỷ với em"

"Sai. Phong thuỷ không cứu em được rồi"– cô giáo gõ nhẹ cây thước xuống bàn. Cô Mẫn đang nhịn cười, vờ như là mình không quan tâm nhưng gương mặt hiện lên tất cả.

Cả lớp cười ồ. Nhưng khi Lam quay về chỗ ngồi, vẫn thấy ánh mắt của lớp trưởng đang... cười? Không phải kiểu cười mỉa đâu, mà là... cười vui, như kiểu là người đang rơi vào tình yêu vậy.

Với tư cách lớp phó, Chi nhanh chóng phát hiện chuyện này. Dù mệnh danh là lớp phó học tập bị khờ của 11A2 - Bùi Khánh Chi vẫn đủ thông minh để biết có gì đó sai sai ở đây. Nó nhanh chóng huých vai Nhật mà tò mò hỏi:

"Ê lớp trưởng, mày bị gì mà cứ mỉm cười với nó hoài vậy?". "Thấy dạo nay hay nhìn người ta lắm á nha!!"

Nhật như bị đụng trúng tim đen, nhanh chóng điềm tĩnh như thường và chỉnh lại gọng kính. Vẫn không giấu được sự tình tứ trong ánh mắt. Bình thản đáp:

"Tao cười hồi nào? Không có."

Nhưng dễ gì qua mắt được Bùi Khánh Chi này, con này khờ chứ đâu ngu đâu. Chi đáp trả ngay:

"Có. Nãy thấy cười tủm tỉm như khùng luôn. Ghê vậy trời, lớp trưởng cười với người đó luôn ha??"

Cả nhóm bàn đầu đồng loạt quay xuống nhìn Lam, đang ngồi gặm bút, vẻ mặt ngơ ngác.

"Cái gì? Tao làm gì?". Lam ngơ ngác nhìn mọi người đang tò mò. Chắc lại vừa vẽ gì đó rồi mất tập trung như thường.

Bên phía tổ 3, Mộc Lan với Thuỳ Trâm đang tám chuyện như thường. Cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề mới nhất. Lan chống cằm, gật gù như bà cụ non:

"Ừm... tao nghĩ hai người có gì đó mờ ám. Hoặc là thằng Lam sắp tới số với Nhật..."

Trâm cũng thấy có lý, cô có trực giác khá là tốt nên có vẻ như đã hiểu ra chuyện gì đó.

"Ừ, tao nghĩ là ý đầu đúng đó". Nhỏ này hình như có con mắt thứ ba hay sao mà nhìn rõ dữ ha.

Lam ngồi cách xa 1 dãy vẫn nghe vanh vách con Lan nói gì. Lam liền liếc xéo con bạn, quá mệt mỏi với việc nó cứ liên tục tưởng tượng quá mức. Nhưng vẫn đùa:

"Ê, nín liền nha!!" – Lam hét lên, giọng còn pha chút ý cười.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa tiết học buồn tẻ, ai đó đang bối rối khi phát hiện bản thân... đã quen với cái kiểu ồn ào, vô tổ chức và bất quy tắc của người ta mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip