chương 2: trốn tránh
Tô Đan lê bước vào trường với tâm trạng nặng như đeo đá thầm trách sao bản thân mình quá nhu nhược cảm thấy tội lỗi này có rửa cạn sông Hoàng Hà cũng không thể sạch.
Mới sáng sớm, mắt cô đã thâm quầng, tinh thần uể oải như vừa bị ai hút hết sức sống.
Tất cả chỉ vì cái tin nhắn oan nghiệt tối qua.
Cô không dám mở điện thoại từ lúc đó đến giờ, chỉ sợ lại nhớ tới cảnh trớ trêu hôm qua. Nếu anh trả lời thì sao? Nếu anh không trả lời thì sao?! Cả hai trường hợp đều đáng sợ như nhau.
Bước vào lớp, cô vừa thả cặp xuống bàn, gục đầu xuống thở dài, chưa kịp bình ổn tâm trạng thì giọng nói đầy hứng thú của Hạ Vi vang lên.
“Sao trông cậu rầu rĩ vậy? Chưa ngủ đủ hả?”
Tô Đan vẫn úp mặt xuống bàn, giọng nghèn nghẹn:
“Còn không phải tại cái ơn tốt lành mà cậu ban cho sao?”
Mạnh Hân ngồi xuống đối diện, nhíu mày: “Tại bọn tớ á? Tụi này làm gì cậu?”
Tô Đan chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi lẫn oán trách:
“Không phải tại cái trò chơi chết tiệt hôm qua của hai người sao?”
Hạ Vi ngớ ra một lúc, sau đó bỗng bật cười: “Khoan đã, cậu vẫn còn để bụng vụ đó à? Đâu có gì ghê gớm lắm đâu!”
“Không có gì ghê gớm, cậu dỡn mặt hả?!”
Tô Đan giận không nói thành lời, đưa tay bóp trán.
“Bây giờ nghĩ lại, tớ thật sự muốn tự đập đầu vô tường.”
Mạnh Hân hứng thú chống cằm, ánh mắt ầy vẻ trêu chọc đáp: “Sao vậy? Lớp trưởng lẽ nào là cho cậu ...?”
Tô Đan bất lực, bó tay với hai người bạn này
“này cậu bớt cái suy nghĩ lố bịch đó đi được không, tớ đang mệt mõi lắm đây này.”
Hạ Vi và Mạnh Hân đồng loạt bật cười, trêu chọc:
“Cậu nhắn thì phải dám đối diện với hậu quả chứ, làm gì mà sợ dữ vậy?”
“Là do tớ muốn nhắn sao?! Không phải tại hai người ép sao?!”
Tô Đan căm phẫn lườm hai kẻ đầu sỏ, nhưng cả hai chỉ nhún vai ra vẻ vô tội.
Hạ Vi cười tít mắt: “Không sao đâu, cùng lắm lớp trưởng chỉ nhìn cậu với ánh mắt khác người thôi hahaha! cậu đừng nghĩ nhiều quá!”
Tô Đan thở dài, ôm mặt lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.
---
Khi tiết học cuối cùng kết thúc.
Âm thanh chuông báo tan học vang lên, cả lớp lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Học sinh lục đục thu dọn sách vở, tiếng bàn ghế kéo lê trên sàn, tiếng cười đùa trò chuyện vang lên khắp nơi.
Tô Đan ôm cặp, ngồi yên tại chỗ, len lén liếc nhìn phía trước.
Vương Nhất vẫn đang bình tĩnh xếp lại tài liệu, dáng vẻ điềm nhiên như thường.
Cô mím môi, cảm thấy nếu không nhân cơ hội này chuồn trước, thì kiểu gì cũng gặp phải chuyện không hay.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng kéo khóa cặp, cúi đầu bước nhanh ra cửa.
Chỉ cần đi ra ngoài trước là an toàn rồi!
Nhưng khi cô vừa đặt chân đến bậc cửa, một giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên ngay sau lưng.
“Tô Đan.”
Cả người cô đông cứng tại chỗ.
Cô có nghe nhầm không? Hay là... giả vờ không nghe thấy rồi chạy thẳng luôn nhỉ?
Nhưng chưa kịp hành động, một bàn tay chặn ngang trước cửa, ngăn bước chân của cô.
Cô cắn răng, miễn cưỡng quay đầu lại.
Vương Nhất đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.
“Giúp tôi một việc.”
Cô đề phòng hỏi lại: “Việc gì?”
“Trực nhật.”
Tô Đan chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm. “Hả? Nhưng hôm nay không phải phiên của tôi mà?”
Vương Nhất tựa hờ vào bàn, giọng nói nhàn nhạt:
“Cậu mắc nợ tôi.”
Tô Đan ngơ ngác.
Chưa kịp hiểu ra ý anh là gì, cô đã thấy anh từ tốn rút từ túi áo ra một tờ giấy.
Cô cảnh giác nhận lấy, mở ra xem.
Bên trong viết đúng bảy chữ to, đậm nét:
"Tôi muốn xem cậu nhỏ của cậu."
“…?!!!”
Cô sốc đến mức muốn xỉu ngay tại chỗ.
“Cậu… Cậu còn viết lại?!”
Vương Nhất nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa ý cười.
“Bằng chứng.”
Tô Đan siết chặt tờ giấy, giọng run run:
“Cậu chơi xấu quá rồi đấy.”
Anh thản nhiên nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt:
“Ai bảo cậu gửi tin nhắn kì lạ như vậy?”
Tô Đan nghiến răng, hận không thể nhào đến giật luôn tờ giấy trên tay anh mà xé vụn thành trăm mảnh.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn ngoan ngoãn đi lấy chổi.
Trong lúc cô cúi đầu quét dọn, Vương Nhất tựa vào bàn, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát cô.
Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.
Trò đùa này, hình như chưa kết thúc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip