Chương 3: Tên điên này

Sau khi bị ép trực nhật, Tô Đan càng chắc chắn một điều—cô không thể để bị lớp trưởng nắm thóp thêm một lần nào nữa!

Cả buổi tối hôm đó, cô trăn trở nghĩ cách giành lại tờ giấy kia, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có kế hoạch nào khả thi.

Sáng hôm sau, cô vác theo cặp mắt gấu trúc đến lớp.

“Lại mất ngủ à?”

Hạ Vi ngó cô từ trên xuống dưới, rồi chậc lưỡi. “Tớ nói rồi mà, ngủ nhiều mới giúp da đẹp, cậu thế này là đang tự hành hạ nhan sắc của mình đấy.”

Tô Đan uể oải gục xuống bàn, rên rỉ: “Tớ không có tâm trạng ngủ…”

Mạnh Hân đưa tay chọt chọt vai cô, giọng đầy tò mò: “Không phải là vì tin nhắn hôm qua nữa chứ?”

“Không chỉ có tin nhắn…”

Tô Đan ôm đầu, càng nghĩ càng tức.

Hạ Vi thở dài, chống cằm: “Rốt cuộc lớp trưởng đã nói gì mà khiến cậu suy nghĩ cả đêm thế?”

Tô Đan ngước mắt nhìn hai người bạn, rồi hạ giọng kể lại chuyện bị ép trực nhật.

“… Không những thế, hắn ta còn viết lại tin nhắn đó trên giấy! Bây giờ giữ nó như bằng chứng để uy hiếp tớ!”

“hahahahaahha—”

Mạnh Hân suýt chút nữa  cười phun nước ra ngoài, còn Hạ Vi thì cười tới mức không thở nổi.

“Trời ơi, không ngờ lớp trưởng lại nhây như vậy! Ai bảo trước giờ cậu cứ nghĩ hắn ta lạnh lùng?”

Tô Đan ôm trán, cảm thấy nản hết sức.

Còn chưa biết phải làm sao để lấy lại tờ giấy kia, thì lớp trưởng đáng ghét ấy lại xuất hiện trước mặt cô ngay lúc ra chơi.

Vương Nhất đứng trước bàn cô, giọng điềm tĩnh:

“Theo tôi lên phòng giáo viên.”

Cô cứng đờ, cảnh giác hỏi lại: “Lại chuyện gì nữa đây? Mõi lần gặp cậu tôi liền nghĩ chẳn có gì tốt lành cả"

Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay chậm rãi xắn lại tay áo sơ mi, rồi bình thản nói:

“Có người tìm cậu.”

---

Trên phòng giáo viên.

Khi Tô Đan bước vào, cô giật mình khi thấy một giáo viên chủ nhiệm đang ngồi chờ sẵn.

Vương Nhất vẫn giữ thái độ thản nhiên, đóng cửa lại, rồi bước đến đứng ngay bên cạnh cô.

“Em chào thầy.”

Thầy giáo đẩy gọng kính, nhìn cô rồi gật đầu: “Tô Đan, em có biết tại sao thầy gọi em lên không?”

Cô hoang mang lắc đầu, nhưng trong lòng đã bắt đầu dâng lên dự cảm xấu.

Thầy giáo khẽ hắng giọng, rồi đặt lên bàn một tờ giấy trắng…

Một tờ giấy rất quen thuộc.

“…?!!”

Tô Đan cứng đờ, đôi mắt trợn tròn khi nhận ra đó chính là tờ giấy tai họa hôm qua.

Trên mặt giấy, bảy chữ to, đậm nét kia vẫn còn rành rành ra đó.

"Tôi muốn xem cậu nhỏ của cậu."

Khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.

“Tô Đan, em có thể giải thích đây là chuyện gì không?”

Thầy giáo nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, rõ ràng là không hiểu nổi tại sao một học sinh như cô lại viết ra dòng chữ này.

Cô há miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Cô quay ngoắt sang Vương Nhất, ánh mắt hoảng loạn đầy oán trách.

Tên điên này đang chơi trò gì đây?!

Vương Nhất bình tĩnh như không, thậm chí còn cười nhạt, như thể đang rất thích thú khi nhìn thấy phản ứng của cô.

Tô Đan siết chặt tay, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

“Thầy, chuyện này là… là một sự hiểu lầm!”

Thầy giáo lắc đầu ngán ngẫm nhìn tờ giấy trên bàn cất giọng giận dữ

"Tô Đan, em xem lại mình đi. Chỉ cần học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn một chút thì có phải tốt hơn không? Nhìn Vương Nhất xem, lúc nào cũng gương mẫu, đạt thành tích cao nhất khối, lại chưa từng để thầy cô phải lo lắng. Còn em thì sao?"

Tô Đan cảm thấy thế giới này quá bất công.Rõ ràng cô là nạn nhân, vậy mà bây giờ lại bị thầy giáo gọi lên trách mắng.

Bất cứ khi nào xảy ra chuyện, Vương Nhất đều trở thành tiêu chuẩn để so sánh.

Học giỏi nhất khối? Chưa từng để thầy cô lo lắng? Một hình mẫu hoàn hảo?

Tô Đan liếc sang kẻ đứng bên cạnh.

Tên này rõ ràng vừa là kẻ gây họa, vậy mà vẫn có thể thản nhiên đứng đó với vẻ mặt vô tội, khiến cô tức đến nghiến răng.

Vương Nhất bình tĩnh như không, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ, như thể đang thưởng thức cảnh tượng này một cách thích thú.

Cô thật sự muốn bùng nổ!

Tên này… rõ ràng là cố ý gài bẫy cô!

Tô Đan cảm thấy huyết áp tăng vọt, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Cô cố gắng giải thích với thầy giáo, tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác.

Mất một hồi đấu trí, cuối cùng thầy giáo cũng tạm chấp nhận lời giải thích của cô.

Nhưng trước khi rời khỏi phòng giáo viên, Vương Nhất bất ngờ cúi xuống ghé sát tai cô, thì thầm một câu:

“Muốn lấy lại tờ giấy này? Vậy phải làm theo điều kiện của tôi.”

Tô Đan đứng hình tại chỗ. Mặt đầy tức giận mà hét lên

'Tên này! cậu có bị điên không vậy!?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip