Chương 2: Rắc rối!?_

Chương 2: Rắc rối mang tên Park Sunghoon!?

Sau ngày hôm đó, Sunoo nghĩ mọi chuyện rồi sẽ trôi qua như một tin đồn nhạt nhẽo khác trong lớp. Nhưng cậu đã nhầm.

Rất, rất nhầm.

Bởi vì sau hôm ấy, Park Sunghoon bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.

Hôm nay, Sunoo có nhiệm vụ thu bài tập buổi sáng. Cậu đi từng bàn để kiểm tra, đôi khi lại phải thở dài khi có người chưa làm bài.

"Jungwon, cậu lại quên bài tập nữa hả?"

"Aizz, tớ bận mà hyung~ Cho tớ nộp trễ chút nha?"

Sunoo nhìn Jungwon bằng ánh mắt "tôi-biết-chắc-cậu-sẽ-nói-thế" rồi nghiêm túc ghi tên cậu ta vào danh sách trễ hạn. Cậu đã quá quen với việc này rồi.

Nhưng khi vừa đến bàn của Sunghoon, cậu lập tức khựng lại.

Sunghoon đang ngồi lười biếng trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch ngợm lật trang vở. Ánh mắt cậu ta chậm rãi ngước lên nhìn Sunoo.

"Muốn lấy bài tập à, lớp trưởng?"

Sunoo nuốt khan. Không hiểu sao, Sunghoon lại nói câu đó với một giọng điệu... có chút trêu chọc.

"Cậu làm bài chưa?" Sunoo hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Sunghoon không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi đóng vở lại, đẩy về phía Sunoo. Ngay lúc Sunoo định cầm lấy, Sunghoon bất ngờ giữ nhẹ cổ tay cậu.

Chỉ trong tích tắc.

Nhưng đủ để Sunoo cứng đờ người.

Cậu tròn mắt nhìn Sunghoon, trong khi người kia chỉ nhếch môi cười nhẹ.

"Lớp trưởng nghiêm túc của chúng ta cũng biết ngại sao?" Sunghoon nói nhỏ, giọng trầm thấp đến mức chỉ có Sunoo nghe thấy.

Mặt Sunoo nóng bừng. Cậu lập tức rút tay về, nhanh chóng thu bài rồi quay đi, nhưng trái tim trong lồng ngực thì đang đập thình thịch không ngừng.

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Sunghoon rõ ràng đang trêu chọc cậu.

Nhưng điều đáng sợ hơn là—

Tại sao Sunoo lại có chút mong chờ những lần như thế nữa...?

[OKE TUA NHÉ:)]

Sau cái chạm nhẹ hôm trước, Sunoo đã quyết tâm không để tâm đến Park Sunghoon nữa.

Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là trò đùa của Sunghoon mà thôi. Cậu ta vốn dĩ là kiểu người thích trêu ghẹo người khác. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, không có lý do gì để Sunoo phải bận tâm.

Nhưng vấn đề là... Sunghoon không hề dừng lại.

Sau cái chạm nhẹ hôm trước, Sunoo đã quyết tâm không để tâm đến Park Sunghoon nữa.

Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là trò đùa của Sunghoon mà thôi. Cậu ta vốn dĩ là kiểu người thích trêu ghẹo người khác. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, không có lý do gì để Sunoo phải bận tâm.

Nhưng vấn đề là... Sunghoon không hề dừng lại.

Buổi sáng hôm sau, Sunoo vừa bước vào lớp, đã cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình.

Là Sunghoon.

Cậu ta đang gác cằm lên tay, ánh mắt lười biếng nhưng lại có chút thích thú khi thấy Sunoo. Và như một phản xạ, Sunoo lập tức cúi mặt xuống, đi thật nhanh về chỗ ngồi của mình.

"Cậu trốn ai vậy, lớp trưởng?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh làm Sunoo giật bắn. Cậu chưa kịp định thần thì Sunghoon đã nghiêng người xuống, chống tay lên bàn cậu, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn mức cần thiết.

Sunoo cố gắng lùi lại, nhưng phía sau đã là bức tường.

"Cậu... muốn gì?" Cậu lắp bắp.

Sunghoon nhìn cậu một lát rồi bất ngờ nở một nụ cười nửa miệng.

"Tôi chỉ tò mò thôi."

Sunoo nhíu mày. "Tò mò cái gì?"

Sunghoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của Sunoo.

"Về cậu."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng khiến Sunoo đứng hình.

Khoan đã.

Park Sunghoon tò mò về cậu?

Sunoo chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đó thì Sunghoon đã vươn tay lấy thứ gì đó từ bàn cậu.

Một cuốn sổ.

Cuốn sổ màu hồng.

Sunoo hốt hoảng định giật lại, nhưng Sunghoon đã nhanh hơn.

"Lại màu hồng nữa à?" Sunghoon nhướng mày, lật lật vài trang. "Không ngờ đấy."

"Trả đây!" Sunoo gắt lên, vươn tay giành lại. Nhưng Sunghoon lại tinh quái giơ cao cuốn sổ lên, khiến Sunoo dù có nhón chân cũng không với tới.

"Này! Sunghoon!"

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của Sunoo, Sunghoon bật cười.

"Được rồi, được rồi, tôi không có đọc đâu mà."

Cậu ta nhẹ nhàng đưa cuốn sổ lại cho Sunoo, nhưng trước khi buông tay, Sunghoon lại ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp như có như không.

"Nhưng mà này, lớp trưởng..."

Sunoo nuốt khan, cảm giác từng sợi tóc gáy mình dựng lên.

"Cậu đáng yêu hơn tôi nghĩ đấy."

Mặt Sunoo nóng rực.

Cậu chắc chắn 100% Park Sunghoon có vấn đề.

Và vấn đề lớn hơn là—

Tim Sunoo cũng có vấn đề không kém.

[ OKE TUA X2:)]

[Giờ thể dục]

Giờ thể dục hôm nay, cả lớp được chơi tự do (vì đằng nào cũng đã cuối năm rồi).

Theo thói quen thì Sunoo sẽ luôn mang theo 1 bộ đồ thể dục để thay, vì cậu không thích sự ướt át và mùi hôi. 

Sunoo có xin cô vào thay đồ, và cô giáo cũng đã đồng ý.

[Phòng thay đồ]

Cậu cởi áo, để lộ từng tấc da trắng mịn, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi vai nhỏ nhắn run nhẹ khi cơn gió lạnh thoáng qua. Cậu tiếp tục cởi quần, để lộ đôi chân thon dài, làn da tựa tuyết mịn màng, cặp đùi đầy đặn, nõn nà, rung rinh theo nhịp chuyển động. Bờ mông cong, núng nính như pudding, khiến người ta chỉ muốn sờ bóp cho thỏa tay. Sunoo trông có vẻ gầy, nhưng những đường cong trên cơ thể lại cực kỳ cân đối, mang một vẻ đẹp vừa mong manh vừa cuốn hút.

Đúng lúc đó, Sunghoon bước vào. 

''Oái!!'' Sunoo vội vàng che chắn thân thể mình.

''Con trai với nhau thôi mà, có gì đâu mà cậu trông ngại thế lớp trưởng?''

Sunoo siết chặt áo thể dục trong tay, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu lùi về phía sau theo phản xạ, nhưng lưng đã chạm phải tủ đồ lạnh buốt. Mắt mở to nhìn Park Sunghoon đang ung dung bước vào như thể đây là phòng của cậu ta vậy.

"Cậu... cậu vào đây làm gì?!" Sunoo lắp bắp, cố gắng che chắn cơ thể bằng bộ đồ thể dục nhưng rõ ràng là không hiệu quả.

Sunghoon dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Cô bảo tôi mang bóng rổ vào cất. Tôi không nghĩ là sẽ gặp cảnh tượng thú vị thế này."

"Cảnh tượng... thú vị?!" Sunoo suýt nữa thì nghẹn. Cậu nhanh chóng xoay người, cuống cuồng mặc áo vào. Nhưng đúng lúc đó, Sunghoon lại bất ngờ lên tiếng, giọng điệu chậm rãi:

"Này, lớp trưởng."

Sunoo khựng lại, không dám quay đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Sunghoon dán chặt lên người mình.

"Cậu có biết không?"

"Biết... biết gì?" Sunoo hỏi nhỏ, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng thất bại thảm hại.

Sunghoon bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Cậu ta cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên vành tai Sunoo, khiến cậu run lên.

"Cậu thực sự rất đáng yêu."

Sunoo như bị đóng băng tại chỗ. Não cậu tạm thời ngừng hoạt động. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Sunghoon đã cười khẽ, vươn tay lấy quả bóng rổ trên kệ.

Nhưng trước khi rời đi, cậu ta bất ngờ vươn tay... vỗ nhẹ lên mông Sunoo.

BỐP.

Sunoo giật nảy người, mặt đỏ rực. "C-CẬU LÀM GÌ ĐÓ?!"

Sunghoon chỉ nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng. "Chỉ kiểm tra xem có mềm như tôi nghĩ không thôi."

Sunoo há hốc mồm, không thể tin vào tai mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì Sunghoon đã cười khẽ, vẫy tay chào rồi thản nhiên bước ra ngoài.

"Thay đồ nhanh lên, đừng để bị cảm." Câu nói cuối cùng của Sunghoon vang lên trước khi cánh cửa phòng thay đồ khép lại.

Sunoo đứng chôn chân tại chỗ, tim đập loạn xạ. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay nóng bừng.

Rắc rối thật sự rồi.

Park Sunghoon... thực sự đang nhắm vào cậu!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết nốt để off nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip