Quá khứ của cô
Trong một ngôi nhà nhỏ có tiếng khóc của một đứa bé và tiếng rên la của một ngưới phụ nữ độ 25 tuổi . Người đàn ông kia dùng tay chân liên tục đấm đá vào người phụ nữ , dưới sàn là một vũng máu bê bết . Lúc đó cô còn rất nhỏ chỉ biết nhìn và khóc . Sau 2 năm chịu sự khinh bỉ đánh đập của nhà ck mẹ cô đã quyết định chia tay và dẫn cô về ngoại . Lúc đó cô rất vui nhưng dc một năm mẹ cô lại lấy một người chồng mới. Ông ấy cũng xem cô là con ruột lo lắng đầy đủ nhưng những người thân của cha dượng cô lại ko chấp nhận họ nói móc xéo đủ đường . Hồi đó cô hay hỏi mẹ :
" sao họ ko thương con "
Mẹ thở dài ko nói . Sau này khi lớn lên cô mới hiểu vì mình là con riêng .
Một ông già khoảng 65 tuổi liên tục dùng roi đánh cô miệng thì ko ngừng chửi rủa :
"Đồ cái thứ con riêng , nuôi mày chỉ tốn cơm "
Những người xung quanh cười . Họ chế giễu cô :
" Mày nên về cha mày đi con quỷ cái "
Một người lại thêm vô:
"Thứ sao chổi"
Con cháu của dượng cô rất ghét cô vì cô đẹp hơn nó , nó đạp cô một cái thật mạnh rồi bảo:
"Thứ con hoang"
Và rất nhiều tiếng cười giòn tan vang lên . Tai cô ù đi , mắt đỏ hoe nhưng không khóc dc . Việc này xảy ra thường xuyên khi mẹ cô đi làm . Cô ko mách mẹ vì sợ mẹ buồn . Từ đấy trở đi tính tình cô lạnh hẳn ra . 9 năm học chả ai chơi với cô . Cô đơn , nhục nhã , buồn ... là nhửng điều cô thường gặp . Cô cố gắng học thật giỏi thay đổi cuộc sông của mình , điều đấy đã dc đền đáp . Cô đậu trường Quốc tế Phong Diệp . Mai là cô sẽ ra thành phố nổi tiếng bậc nhất Châu á học tạm biệt vùng quê đầy kỷ niệm buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip