Chương 1
Chuông báo hết giờ truy bài vang lên, lớp trưởng ra kí sổ rồi sao đỏ đi về. Lớp tôi vẫn như mọi khi- bắt đầu ồn ào như cái chợ.
"Ối! Mày hâm à?!" Nhật Minh hét lên, tôi cũng giật mình bỏ bút xuống nhìn về phía nó đang nhìn.
"Sao lại cậy ra?" Nhật Phương cũng hoảng hốt, chỉ là giọng không to bằng Minh.
Trung Nguyên hôm trước đá bóng bị ngã xước chân, vậy mà lúc nãy truy bài ngứa tay quá nó lại cậy vảy ra, giờ máu đang chảy ròng.
"Mày không thấy đau hả thằng kia!?" Minh luống cuống tay chân, vội vàng đứng dậy đi lấy giấy để lau cho Nguyên.
Nhật Phương nhanh tay lục cặp mình, lấy ra bông y tế và băng keo y tế, bước ra rồi rút bông đặt lên chân Nguyên.
Tôi chẳng biết nói gì cả, Nguyên đúng là nghịch dại, còn Nhật Phương vẫn luôn cẩn thận như thế từ cấp hai rồi. Ngoài tổ tôi ra, nhân lúc cô chưa vào những tổ khác còn tranh thủ đánh bài.
Tiếng nói chuyện hòa lẫn với tiếng cười đùa một cách quen thuộc. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, thả mình vào dòng suy nghĩ vu vơ. Bất chợt, bóng dáng một người lọt vào tầm mắt. Ai thế nhỉ? Trông lạ quá, lớp trưởng mới của D1 à? Tôi nhớ lớp đó có cậu khác mà.
Người kia trông nghiêm nghị thật, nhìn cả lớp D1 yên ắng mà thấy ghen tị. Nghĩ lại lớp mình... tôi chỉ biết thở dài, đang bận đánh bài với lũ bạn rồi.
Bỗng có tờ giấy được đặt trước mặt tôi- kế hoạch văn nghệ 20/11, Hiếu bàn trên vừa chuyển xuống.
"Bí thư đưa, đọc và triển khai đi mày."
Chưa kịp mở miệng, tiếng Nhật Minh lại vang lên rõ mồn một bên tai:
"Mày làm gì thế hả Cún!!?"
Thì ra Nhật Phương đã cầm máu xong cho Nguyên, nhưng lại lấy băng dính quấn miếng gạc quanh đầu gối như kiểu cố định chấn thương.
"Nó có gãy khớp đầu gối đâu mà mày làm thế hả!? Thế nó đi kiểu gì?" Minh vừa càm ràm vừa cốc nhẹ đầu Phương một cái.
"Ôi nào nào, sao mày đánh Phương nhỡ dốt đi thì sao? Băng bó đẹp như này, con gà biết cái gì?" Nguyên vừa cười vừa giơ chân ra làm dáng.
"Được được, đồng minh cả rồi.Tí chống mắt lên xem mày đi kiểu gì" Minh chỉ tay qua lại giữa hai đứa, cười khì rồi quay về chỗ.
"Ưu điểm: quan tâm mọi người, luôn mang đồ cứu thương. Nhược điểm: không biết băng bó."Nó nói, liếc sang tôi, giọng pha chút châm chọc.
"Ừm. Nó cảm thấy làm thế là an toàn hơn thôi" Tôi gật đầu, chợt nhớ lại hồi cấp hai. Lần đó Thủy chỉ bị đứt tay một tí mà con bé cuống cả lên, nước mắt rưng rưng, vừa run vừa quấn kín cả bàn tay Thủy lại. Nó còn sợ Thủy bị uốn ván rồi...tèo mất thì ai chơi với nó nữa.
"Giờ cái này làm thế nào nhỉ" Đọc qua nội dung, tôi vu vơ cất tiếng.
"Đâu xem nào" Nhật Minh ngó sang.
"Tập văn nghệ à" Nhật Phương quay xuống, mắt sáng lên.
"Ừm"
"Mệt phết, còn sắp thi giữa kì đấy" Nguyên cũng rướn người theo, đọc tờ giấy trên tay tôi."
Được rồi, tôi đã tìm được ba thành viên của động văn nghệ. Tôi ngước mắt lên, nhìn quanh một lượt thì bỗng chạm mắt với Hiếu.
"..."
"Ê! Tao không đi đâu nhá! Mệt lắm!"
Tôi đã tìm được thành viên thứ tư rồi.
Mà tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại được bầu làm lớp phó, một đứa đần như tôi, hát thì không hay mà khả năng lãnh đạo cũng không có.
"Á!"
"Mày nghĩ linh tinh cái gì? Đứng lên đi cô vào rồi!" Minh cốc đầu tôi một cái rồi càm ràm đứng dậy.
Ơ sao nó biết tôi đang nghĩ nhỉ?
Giờ tôi cần lập danh sách đội văn nghệ, mỗi khi đến dịp như thế này là rắc rối đấy nhưng cũng lại có được kỉ niệm vui.
"Học đến đây thôi, chúng ta nghỉ" Cô vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng vở bút xột xoạt rồi mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả.
Tôi dừng bút, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ. Lớp này vốn dĩ là lớp A mà số con trai hợp tác đi văn nghệ ít thật, tôi lên danh sách được 20 người rồi nhưng đến lúc công bố cũng sẽ có người có lí do mà xin rút dần, lớp tôi lại lười tham gia hoạt động tập thể nữa chứ.
Một bóng hình thu vào mắt tôi, ngồi ngay gần cửa sổ thứ hai. Cậu ấy ngồi thẳng tắp, hơi nghiêng về phía trước, tay cầm bút viết rất chăm chú, nhịp tay đều.
Chắc chữ cậu ấy phải đẹp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip