Hoàn thành chương: 06/08/2016
Cả lớp đưa mắt nhìn về phía cửa lớp. Không ai nghĩ rằng trong thời điểm hiện tại cô giáo chủ nhiệm vẫn còn ở lại trường. Lúc sáng cô Vân Anh có chút mệt mỏi phải sử dụng tới thuốc, theo lý mà nói thì sau khi tan trường cô nên trở về nhà nghỉ ngơi sớm thì hơn. Vậy nhưng trách nhiệm nghề nghiệp vẫn khiến cô quyết định nán lại lâu hơn một chút, sắp xếp lại các tài liệu còn chưa hoàn thiện rồi mới hài lòng rời khỏi văn phòng của mình.
Cô Vân Anh dịu dàng đưa mắt nhìn quanh lớp học. Trong lúc Dương và Dung đang đối thoại qua lại với nhau, cô bỗng bất ngờ xuất hiện ở cửa. Điều này khiến cho ai nấy trong lớp đều giật mình thon thót, đặc biệt là Dung, nhỏ đã bất động mất vài giây cho tới khi nó đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía mình.
Dương nhìn cô chủ nhiệm rồi nhìn Dung, nếu như cô đã quan sát từ đầu tới cuối cuộc đối thoại vừa rồi, ắt hẳn chiếc mặt nạ ngoan hiền mà nhỏ khoác lên mình suốt quãng thời gian qua đã bị hạ xuống. Nếu quả thực mọi chuyện tiến triển như vậy thì thật tốt, cô sẽ có thể biết được bộ mặt thật của Dung và đưa ra giải pháp đối với lớp trong tình hình hiện giờ. Ánh mắt Dương chiếu thẳng lên người Dung, nhỏ chột dạ, hai tay víu lấy vạt áo, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác lo lắng, nhưng rồi rất nhanh lại lấy lại phong độ. Dung quay sang cô chủ nhiệm, mỉm cười nhẹ.
- Cô vẫn còn ở trường ạ? Chúng em đang thảo luận một chút chuyện nhỏ thôi ạ, không có gì đâu cô.
Dương nhìn Dung, nó chợt cảm thấy tức cười trong lòng. Mới vài phút trước đó thôi, gương mặt của nhỏ vẫn còn lộ rõ vẻ tức giận, đôi mắt còn hằn lên tia máu, bờ môi mím chặt, sắc bén nhìn nó. Vậy mà chỉ cần cô Vân Anh vừa xuất hiện, ngay lập tức Dung đã thay đổi thái độ, trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn, đúng với dáng vẻ của một lớp trưởng vô cùng hòa nhã. Từ khi nào mà nhỏ có thể đóng kịch giỏi đến vậy? Vừa lên cấp ba đã biến thành một con người khác, diễn xuất trước mặt mọi người cũng trở nên tài giỏi. Vậy nhưng, Dương vẫn chưa biết Dung đã giả tạo như thế này từ bao giờ. Không lẽ ngay từ lúc đầu, khi cả hai lần đầu gặp nhau, nhỏ đã giống như vậy rồi, chỉ là bây giờ nó mới biết thôi ư?
Dung nhìn cô Vân Anh, đôi mắt nhỏ khẽ liếc nó, vừa rồi không biết cô đã nghe thấy hết hay chưa? Nếu như cô đã chứng kiến tất cả mọi chuyện thì thật là mất mặt. "Khốn kiếp, không ngờ mình lại sơ xuất tới như vậy!" Dung cắn răng, hôm nay nhỏ đã để lộ rất nhiều thứ, đã thế lại còn bị nó chống lại. Rốt cuộc là Dương bắt đầu chống lại nhỏ từ khi nào, Dung cũng không hề để ý. Trong trí nhớ của mình, nhỏ chỉ biết rằng khi vừa mới đặt chân lên cấp ba được nửa năm, nó đã tự động rời xa nhỏ. Nó không còn coi nhỏ là bạn thân nữa. Điều đó đối với Dung cũng chẳng có gì quan trọng. Bởi vì là tri kỉ với Dương cũng đâu giúp nhỏ có quyền lực trong tay giống như bây giờ. Tất cả đều là do nhỏ phải tự mình tính toán để có thể đứng trên người khác giống như hiện tại. Khiến cho đám người trong lớp phải lặng im sợ hãi mà không thể phản kháng.
- Không có gì thật sao? Cô thấy mọi người trong lớp có vẻ hơi căng thẳng.
Cô Vân Anh hỏi lại lần nữa. Đôi mắt cô dừng trên người Dương, nó là người duy nhất trong lớp đang đứng đối diện với Dung ngay giữa lớp học. Gương mặt nghiêm túc của nó khiến cô có chút nghi hoặc. Mặc dù chưa thể hiểu rõ được hiện tại những học sinh của mình đang gặp phải vấn đề gì, thế nhưng cô vẫn rất nhanh chóng có thể nhận ra dường như nó và Dung đang có sự tranh luận nào đó cần nhờ tới cô giải quyết.
Dương im lặng, thoáng chút buồn rầu. Cho tới bây giờ nó mới hiểu rằng, hóa ra cô vẫn chưa hề biết đến những gì vừa diễn ra. "Thật là, tại sao cô lại không xuất hiện ở cửa lớp sớm hơn một chút chứ, như vậy có thể khiến cho Dung không còn có thể hống hách được nữa rồi. Nhưng không sao, hôm nay mình sẽ nói rõ tất cả. Ra sao thì ra, dù sao mình cũng đã đấu tranh!"
- Có chuyện cần cô giải quyết đó ạ ! _ Dương lên tiếng.
Cô Vân Anh nhìn Dung rồi lại nhìn cả lớp, sự cương nghị trên gương mặt Dương làm cô thoáng nhíu đôi lông mày lại. Đối diện với ánh mắt kiên định ấy, trong lòng cô bỗng có cảm giác rất lạ kỳ. "Hình như các em ấy đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng." Nghĩ vậy, cô Vân Anh gật đầu dịu dàng, xoay người tiến vào trong lớp, trước khi đi không quên nhắc nhở các học trò của mình:
- Được rồi, các em về chỗ đi.
Cô chủ nhiệm chầm chậm tiến tới chiếc bàn giáo viên, hai tay cô khẽ chống nhẹ lên mặt bàn, gương mặt nghiêm nghị hướng xuống bốn mươi thành viên đang ngồi ở phía dưới. Cô Vân Anh khẽ đưa mắt bao quát xung quanh lớp học. Ánh mắt của cô làm cho không khí trong lớp trở nên có chút ngột ngạt. Dung đặt mình ngồi xuống ghế, trong lòng nhỏ hiện giờ đang như lửa đốt. Cố hít một hơi thật sâu, nhỏ tự trấn an bản thân mình: ''Không sao cả, nó không thể làm được gì mình! Không có gì phải sợ.''
- Được rồi, Dương, em nói cô nghe xem.
- Chuyện này liên quan đến vấn đề văn nghệ của lớp ạ.
Nó vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Dung.
- Nhưng lớp trưởng lại muốn toàn quyền.
Dung cau mày. Nhỏ nhìn sang cô Vân Anh vội thanh minh.
- Tại em nghĩ cả lớp cần tập trung học nên em đã chọn bài rồi ạ. Vậy nhưng ...
Dương nghe đến đây chợt cảm thấy có thứ gì đó ở trong bụng muốn bị đẩy ra ngoài. Lần đầu tiên, nó nghe người khác nói lại có cảm giác buồn nôn tới như vậy. Dung thật sự quá sức gian xảo, dù cho như thế nào đi chăng nữa, nhỏ vẫn cố hết sức giữ cho được hình tượng của mình trong mắt thầy cô, cho dù là phải nói ra những lời mà bản thân không muốn, hay diễn xuất và tạo dựng nên một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật."Mặt cậu thật quá dày, nhưng không sao, ngày hôm nay tôi sẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ của cậu xuống, làm mòn gương mặt giả tạo đó của cậu đi!"
- Thưa cô, cậu ấy đang biện minh về hành động của mình, với một lớp trưởng chỉ biết nắm giữ quyền lực về phía mình mà không nghe sự góp ý từ người khác, em thấy như vậy là một điều tồi tệ. Theo em chúng ta nên bầu lại lớp trưởng. Cô có thể hỏi ý kiến của toàn thể học sinh trong lớp chúng ta để xác nhận sự thật trong chuyện này ạ. _ Nó lên tiếng, không nhanh không chậm nói.
Cô chủ nhiệm dịu dàng nhìn cả lớp, xung quanh các bạn học gương mặt liền trở nên tái mét. Có người còn nhanh chóng cúi đầu hoặc trốn sau lưng bạn bè khiến cô không khỏi ngạc nhiên. "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các em ấy lại trốn tránh ngay sau khi Dương yêu cầu xác nhận như vậy?" Cô Vân Anh thở dài, lớp 12B đã gặp phải những chuyện gì bất ổn mà cô không biết? Trước giờ Dung luôn rất hòa thuận với bạn học, cũng hết lòng vì tập thể lớp, sao lại có chuyện toàn quyền ở đây? Cô Vân Anh khẽ thở dài, làm giáo viên chủ nhiệm, chưa bao giờ cô đứng trong tình huống nửa tin nửa ngờ giống như lúc này. Nhưng Dương đã khẳng định như vậy, cô cũng cần phải xem xét lại một chút.
- Lớp có ý kiến gì không, các em ai đồng ý với ý kiến của Dương, bầu lại lớp trưởng lớp mình hãy giơ tay lên.
Bây giờ cô chỉ còn cách duy nhất là theo dõi xem phản ứng của mỗi thành viên trong lớp học. Nếu như mọi người đều đồng ý bầu lại lớp trưởng thì khúc mắc giữa Dung và các em ấy có lẽ là sự thật rồi. Tuy nhiên, cô vẫn tin rằng trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó, phải chăng có sự hiểu lầm giữa những người đồng học với nhau?
Học sinh trong lớp đưa mắt nhìn nhau. Họ vẫn còn rất lo lắng nhìn về phía Dung, một số người thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt nhỏ, số khác sợ hãi vội quay đi khi nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Dung. Lớp 12B lưỡng lự, nếu như bây giờ bọn họ lên tiếng, e rằng sẽ khó có thể thoát khỏi sự ức hiếp của nhỏ. Tuy nhiên đây lại là một cơ hội tốt, nếu Dung không còn là lớp trưởng, họ cũng không phải sống dè chừng nhỏ tới như vậy, ít ra sẽ có người ra tay bảo vệ họ khỏi sự bắt nạt của Dung.
Dương đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt nó dường như đang nói chuyện với tất cả mọi người. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng truyền tới bọn họ một lời nhắn nhủ: ''Làm ơn giơ tay đi, bây giờ đã đến lúc các cậu đấu tranh rồi, các cậu không cần phụ thuộc vào Dung nữa, hãy giơ tay lên đi!''
Bạn bè nhìn nhau, có nỗi sợ, nhưng cũng có sự quyết tâm. Ngay sau tiếng thở dài là lần lượt những cánh tay đồng loạt giơ lên. Người thứ nhất giơ tay, liền tới người thứ hai cố gắng thoát khỏi nỗi sợ và dần dần kéo theo rất nhiều người khác. Dung nhìn cả lớp, nhỏ sững người, ngọn lửa trong lòng ngày một bừng lên dữ dội. "Đám khốn kiếp, lại dám làm phản ư? Chẳng lẽ bọn họ đã không còn sợ mình nữa rồi?" Chỉ trong chốc lát, những cánh tay to có, đẹp có giơ lên. Bây giờ trong lớp chỉ còn lại năm sáu người bạn thân của Dung cùng một vài người khác, còn có cả những bạn nam thầm thích nhỏ vẫn ngồi im không biểu hiện gì.
Cô Vân Anh vẫn nhìn Dung, nhỏ ngước đôi mắt nhìn cô, ánh mắt tủi hờn như vừa gặp phải một chuyện vô cùng oan ức. Cô khẽ lắc đầu khó hiểu. Mọi khi Dung luôn xử lí các vấn đề trong lớp rất hiệu quả mà không cần tới cô, hôm nay rốt cuộc vì sao lại có nhiều người phản đối việc Dung tiếp tục làm lớp trưởng tới như vậy? Hay là do có sự hiểu nhầm gì đó giữa các học sinh của cô?
Giáo viên chủ nhiệm thở dài, chuyện gì thế này? Gần hết cả lớp đã giơ tay lên rồi. Vậy thực sự là Dung đã làm điều gì không đúng với tư cách là một lớp trưởng hay sao?
- Lớp chúng ta thật sự muốn bầu lại lớp trưởng ? _ Cô Vân Anh ngập ngừng hỏi cả lớp.
Giữa những gương mặt có phần ảm đạm của các thành viên trong lớp học, chợt có một cánh tay giơ lên. Đó là cánh tay của Vy, bạn thân của Dung. Dung nhìn Vy, ánh mắt khó hiểu, nhỏ chỉ nhếch môi cười đáp trả lại Dung cùng với gương mặt tự đắc: ''Yên tâm, tao đã có cách để bảo vệ mày.''
Dung cười nhẹ, Vy đang ra tay giúp mình, để xem nhỏ sẽ làm gì. Dung còn lâu mới chịu buông chức lớp trưởng mà mình đã bỏ rất nhiều tâm tư để đoạt lấy này xuống. Không thể để nó rơi vào tay người khác được. Hừm, cho dù hôm nay nhỏ không may mắn mà để nó vuột mất, bất cứ ai làm lớp trưởng thay nhỏ, cũng sẽ không được sống yên thân. Dung nhất định phải giành lại nó, nhỏ sẽ dùng mọi cách có thể để cướp lại cho bằng được.
- Thưa cô, em có ý kiến, em nghĩ mọi người đang hiểu nhầm Dung cô ạ. _ Vy đứng lên.
Cô Vân Anh lại một lần nữa sững người, cô nhìn Dương, nhìn những học sinh khác rồi lại nhìn Vy. Một tập thể trước giờ luôn đoàn kết thực ra lại chia làm hai bên, mỗi bên một ý kiến, khiến cô cũng không biết phải giải quyết như thế nào cho hợp tình. Trong lòng cô có chút nóng nảy. Lớp 12B như vậy mà lại chia bè kéo cánh, khiến cô thật sự rất thất vọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải xác minh lời nói của các em ấy, cô cần phải tìm hiểu rõ ràng và kĩ lưỡng sự thật trong lời nói của mỗi học trò.
Bạn bè trong lớp lại đưa mắt nhìn nhau. Trước giờ cô chưa bao giờ nổi nóng cả. Cô xử lí những vấn đề trong lớp cũng rất phân minh, cũng chưa bao giờ để những đứa con của mình cảm thấy bản thân thật xa cách, thật thiếu trách nhiệm. Cô luôn là một giáo viên chủ nhiệm tốt, luôn quan tâm giúp đỡ học trò của mình. Tuy nhiên cũng giống như rất nhiều thầy cô khác, cô Vân Anh vẫn chưa thực sự hiểu rõ về lớp 12B và điều này khiến cô cảm thấy vô cùng tự trách.
- Lớp mình như thế này là sao? Cô không biết các em không thích hay không đồng tình với một bạn nào trong lớp, nhưng việc chia bè chia phái tách một tập thể ra làm hai là điều không thể chấp nhận. Các em khiến cô cảm thấy rất buồn.
- ...
- Dương và Dung có trách nhiệm làm rõ mọi chuyện với cô. Cho đến lúc đó, vì rất nhiều bạn mong muốn em từ chức lớp trưởng, nên cô nghĩ có lẽ cách làm này là tốt nhất cho lớp ta trong hiện tại.
Dương hồi hộp nhìn cô. Nó biết, khả năng nó nhận được sự tin tưởng từ cô Vân Anh thấp hơn rất nhiều so với Dung. Trước giờ nhỏ luôn gây dựng được sự tín nhiệm với những giáo viên trong trường, chẳng dễ gì mà lòng tin ấy dành cho nhỏ lại có thể bị lung lay chỉ trong phút chốc. Dương ngước mắt nhìn cô, nó hiểu cảm giác của cô hiện tại, nó biết cô đang tự trách bản thân không hoàn thành tốt trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm. Dù rằng sau tất cả mọi chuyện, không một ai trách cứ cô bất cứ điều gì chỉ vì cô đặt niềm tin vào nhỏ, nhưng nó không hy vọng, cô sẽ bỏ qua sự đấu tranh của cả lớp vừa rồi.
- Dương, em là người đầu tiên đưa ra ý kiến rằng Dung làm không tốt công việc của một lớp trưởng, vậy thì cô sẽ thông qua em để xác nhận rõ mọi chuyện ngày hôm nay. Em sẽ thay bạn ấy làm lớp trưởng trong vòng hai tháng, nếu như trong hai tháng này, em làm không tốt thì chức lớp trưởng vẫn sẽ do Dung đảm nhiệm, đến khi ấy không ai nhắc tới việc Dung làm sai nữa. Và ngược lại, cô cũng sẽ xác nhận ở Dung mọi chuyện. Khi sự thực là sai lầm thuộc về chính em ấy, cô sẽ đưa ra phương án giải quyết cho phù hợp. Em thấy sao Dương, em đồng ý với đề nghị này của cô chứ?
Dương bất ngờ, nó hoàn toàn không nghĩ tới việc cô Vân Anh sẽ đưa ra quyết định như vậy. Cảm giác nặng nề chợt trào dâng, Dương rơi vào trầm tư, nó nhíu đôi lông mày lại, trong lòng có chút phân vân. Trong hai tháng tới đây, liệu nó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình được giao? Nếu như làm không tốt, há chẳng phải mọi công sức mà chính bản thân nó và những người bạn cùng lớp bỏ ra ngày hôm nay đều hoàn toàn tan biến hay sao? Vậy nhưng, như được thắp nến trong tiềm thức, thâm tâm nó không ngừng tự nhủ chính mình quyết tâm đấu tranh. Đây là cơ hội để có thể thay đổi cục diện trong lớp trước giờ, thật không nên bỏ lỡ.
- Em đồng ý ạ, em sẽ cố gắng chứng tỏ cho cô thấy, ngày hôm nay, những gì em nói hoàn toàn là sự thật.
Cô Vân Anh nhìn vào đôi mắt Dương, đôi mắt chứa đựng sự tự tin. Cô thoáng chút buồn rầu, quả thực cô không có ý muốn làm tổn thương học trò của mình khi khiến cho Dương cảm thấy rằng bản thân hoàn toàn không đặt niềm tin vào nó. Chỉ là trong trường hợp như hiện tại, cô cần thời gian để xác nhận. "Thật tồi tệ, theo dạy lớp 12B gần ba năm rồi, vậy mà mình vẫn không hiểu rõ về các em ấy. Mình hoàn toàn không phải là một giáo viên chủ nhiệm tốt."
- Được rồi, nếu trong lớp không còn ai thắc mắc gì nữa, lớp chúng ta nên trở về nhà thôi. Ở nhà chắc ba mẹ các em đang chờ đấy.
Không khí trong lớp nặng nề, có chút yên lặng tới đáng sợ. Mãi một lúc sau những bạn học mới lần lượt đứng lên, lí nhí chào cô Vân Anh rồi rời khỏi lớp học. Gương mặt ai nấy đều tiều tụy, những tiếng cười đùa trêu chọc trước đó còn đọng lại hồi sáng giờ đã bị thay đi bởi nét ưu tư và lo lắng trong đáy mắt. Mọi người chậm rãi sải những bước chân ảm đạm và nặng trĩu xa xa phía sân trường.
Dương nhìn những người bạn của mình, trong lòng có chút rầu rĩ. Chứng kiến họ trở nên mệt mỏi như vậy, nó cũng không biết những gì mà bản thân đã làm ngày hôm nay liệu có thực sự đúng đắn hay không nữa. Cảm giác hối hận thoáng dâng lên trong lòng, "Thực sự xin lỗi các cậu!"
Lâm bước đi bên cạnh nó, cậu thấu hiểu được những suy tư mà Dương đang gặp phải. Cậu vỗ nhẹ vào vai nó, khẽ an ủi. Với Lâm, ngày hôm nay Dương không làm sai điều gì cả. Cậu biết nó luôn mong muốn lớp 12B có thể đổi thay, môi trường học tập trở nên lành mạnh và ấm áp. Vì vậy mà Dương mới đứng lên đấu tranh. Ai cũng dửng dưng trước những lầm lỗi, điều đó mới thực sự là đáng sợ.
Một vài người bạn khẽ mỉm cười gượng gạo nhìn Dương, lại có người vỗ vỗ vai nó, bày tỏ lời cảm ơn trước sự khích lệ mà nó nhắn nhủ với lớp vừa rồi. Dù rằng rất sợ, nhưng cũng thật tuyệt vời khi bên cạnh họ có một người như Dương, dám đứng lên vì quyền lợi của cả một tập thể.
- Mày vui lắm phải không?
Dung bất ngờ xuất hiện, chặn đường nó khi vừa ra tới cổng. Dương không nói với nhỏ lời nào mà quyết định đi tiếp. Tất cả những gì muốn nói đều đã nói hết rồi, điều quan trọng nhất bây giờ chính là nó phải hoàn thành thật tốt vai trò của một lớp trưởng, để cô Vân Anh có thể yên tâm về 12B. Dung xoay người, đôi mắt tỏ vẻ khinh bỉ, nhếch miệng cười khẩy nhìn Dương, đứng bên cạnh đám bạn của mình mà khiêu chiến:
- Nhưng mày sẽ không vui được lâu đâu. Chờ đấy, trong hai tháng tới, tao nhất định sẽ khiến mày khổ sở. Mày nghĩ mày làm lớp trưởng sẽ không gặp khó khăn gì ư? Đừng có ngây thơ, tao nhất định sẽ làm cho cái chức lớp trưởng đó trở về với tao!
Dung chép miệng, tiến tới vần nhẹ lên tóc nó như một lời thách thức rồi rời đi. Trong cơn nắng gay gắt của buổi trưa hè, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên thật nhạt nhòa trong mắt Dương. Nó nhìn nhỏ, nó sẽ không bỏ cuộc, nhất định nó sẽ cố gắng để có thể trở thành một lớp trưởng tốt và sẽ cho cô Vân Anh thấy được bộ mặt thật của Dung. "Phải, chỉ cần mình không bỏ cuộc!"
Dương nắm thật chặt hai bên quai cặp của mình, kéo mạnh về phía trước, trong ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm:
- Trần Linh Dương, cố lên nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip