Chương 5

Hoàn thành chương: 28/08/2016

Chiều tối, khi tiếng trống tan trường dội lên những hồi âm vang xa và thanh cũng là lúc rất nhiều gương mặt mệt mỏi sau khi trải qua những tiết học dài trở nên vui vẻ và tỉnh táo. Dương ghi chép lại dòng bài giảng cuối cùng từ thầy Tiến, nhẹ nhàng sắp xếp lại sách vở còn đặt trong ngăn bàn trước khi trở về nhà. Nắm lấy chiếc cặp nhỏ, nó thở dài, một buổi chiều không yên bình vừa trôi qua với nó.

Từ sau khi sự việc hồi sáng xảy ra, không khí bên trong lớp học ngày một trở nên trầm lắng. Thay vì những trò quậy phá như thường ngày, lớp 12B chỉ lẳng lặng yên vị tại chỗ ngồi. Không một tiếng trò chuyện, cũng không một lời đùa giỡn. Thi thoảng những ánh mắt ái ngại của các bạn học lại hướng về phía Dương, nhìn dáng vẻ cao cao tự tại của Dung, họ e rằng nó sẽ gặp phải chuyện chẳng lành. Ai cũng hiểu rõ, chắc chắn nhỏ sẽ không để yên cho nó thuận lợi dẫn dắt lớp học.

Lớp nó chưa từng có một vụ đánh nhau nào khiến tất cả đều phải hoảng sợ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, họ không khỏi thắc mắc liệu sau này nếu như Dung thành công đoạt lại chức lớp trưởng về tay mình, Dương có bị bắt nạt hội đồng hay không nữa? Nhìn nó, lớp 12B không khỏi thở dài, họ chỉ hy vọng, quãng thời gian tới đây có thể yên ổn mà tiếp tục học tập, không dám tưởng tượng ra sắp tới sẽ có những đảo lộn đáng sợ như thế nào.

Dương rảo bước chầm chậm bên cạnh Lâm. Kỳ lạ thay, thâm tâm nó hiện giờ lại rất bình thản, giống như một tờ giấy trắng không được tô vẽ. Chính bản thân nó cũng không biết rõ, tâm trạng hiện giờ của mình là như thế nào. Không hề vui, cũng không một chút buồn, chỉ lặng im ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi thẫn thờ theo dòng ký ức. Mạch suy nghĩ của Dương cũng không hề thống nhất, nó nghĩ tới rất nhiều chuyện khác nhau, nghĩ tới ba, tới mẹ, tới Dũng, đứa em trai của mình, tới lần cùng Lâm đi chơi và rất nhiều chuyện khác.

Lâm khẽ liếc sang bên cạnh Dương, cậu thấy nó cả ngày hôm nay luôn im lặng, thi thoảng lại trầm ngâm, thi thoảng lại khẽ thở dài. Lâm quyết định không nói gì để bản thân không làm phiền nó. Cậu đi chầm chậm lại phía sau, ngước mắt lên nhìn nó. Cuối cùng thì ngày hôm nay Dương cũng đã không chịu đựng nổi mà phải lên tiếng. Cậu nhìn thấu tâm tư nó, thực ra nó rất lo lắng, nhưng chắc chắn một điều rằng Dương sẽ kiên định đấu tranh cho tới cùng. Làm bạn với nó bao nhiêu năm nay, cậu rất hiểu sự cứng đầu và kiên định trong tính cách nó.

Cánh cổng gỗ quen thuộc dần hiện ra trước mắt Dương, nó quay sang bên cạnh, nhẹ nói lời tạm biệt với Lâm. Cậu mỉm cười, ghé sát người lại chào thật to khiến nó giật bắn. Trước khi bước vào khoảng sân ở ngôi nhà kế bên, Lâm khẽ cốc nhẹ lên đầu nó, đi đường không tập trung gì cả!

Dương nhìn theo bóng cậu, có Lâm luôn ở bên cạnh động viên, những chuyện muộn phiền trong cuộc sống cũng nhờ vậy mà dần dần tan biến, lấy lại nụ cười trên môi nó. Nó mỉm cười nhẹ, kéo một bên cổng lách người vào trong. Vừa nhìn thấy mẹ mình đang tất bật chuẩn bị bữa tối, Dương không kìm được lòng mà tiến lại ôm lấy sau lưng mẹ, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên má.

- Ôi!...

Mẹ nó giật bắn mình quay lại phía sau, bà thở dài nhìn Dương, mỉm cười khẽ mắng nó:

- Mày làm mẹ giật mình, hôm nay sao bỗng dưng lại ẩm ẩm ương ương thế hả?

- Không ạ, con vẫn luôn muốn thể hiện tình yêu với mẹ mà. Với lại _ Nó nhìn quanh phòng bếp _ Ba và Dũng đâu rồi ạ?

- À ba con đang tắm, thằng Dũng nó vừa mới đi học về, ở trên tầng ấy.

- Vâng, con lên cất cặp sách ạ!

Dương nhẹ nhàng rảo bước lên lầu, xếp những đồ đạc học tập trong phòng rồi quay người tiến tới căn phòng đối diện. Cánh cửa không đóng, nó ghé đầu nhìn lướt xung quanh, đôi mắt dừng trên cậu em trai đang ngồi trước bàn máy tính.

- Dũng...

Dũng đang ngồi chơi game trong phòng. Nghe thấy tiếng chị, cậu nhóc quay lại phía sau, đưa tay lên gãi đầu chào và cười khì khì giống như một chú khỉ con tinh nghịch rồi lại quay vào màn hình laptop. Dương hơi nhăn mặt, nó chống nạnh hai tay, thằng nhóc này lại không biết bảo vệ mắt rồi!

- Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, đi học về phải để mắt nghỉ ngơi. Nếu bị cận thị trước khi dậy thì thì có thể làm cho bệnh cận ngày một nặng thêm vì nó theo sự phát triển của cơ thể đấy. Sao không nghe lời hả? Cận thì chết đó cưng à!

Dũng quay sang chị mình. Cậu nhóc nghe Dương nói rất nhiều lần về vấn đề này rồi, nhưng vẫn có lúc vì quá ham mê mà len lén làm trái, cậu chu cái mỏ lên biện luận.

- Thì em mới chơi có mỗi tí, tối lại phải học rồi không được chơi.

- Chị phang cho mày quyển sách vào đầu bây giờ, để đến tối thứ bảy, chị cho mày chơi game sau. Giờ tắt máy tính đi tắm đi, chuẩn bị ăn tối!

Dũng nhìn chị mình bằng đôi mắt "thiếu mì chính". Cậu nhóc khẽ thở dài rồi tắt chiếc máy tính. Dương tròn mắt nhìn ông tướng trước mặt mình. "Trời đất, nó vừa thở dài như ông cụ non đấy à?" Thực lòng thì Dũng biết bà chị này nói đúng, vả lại cậu nhóc là cậu em trai ngoan nhất quả đất này, khi mà chưa từng một lần cả hai chị em xảy ra cãi vã. Cũng vì điều này mà hàng xóm xung quanh rất ghen tỵ với ba mẹ nó.

Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nó cũng đã tắm rửa xong xuôi, dọn cơm đầy đủ. Cả nhà Dương có mặt đông đủ trên chiếc bàn ăn quen thuộc của cả gia đình. Hai chị em Dương bưng đũa bát lên mời thật to với dáng vẻ tinh nghịch như con nít:

- Con mời ba mẹ ăn cơm ạ!

Dũng quay sang bên cạnh:

- Em mời chị ăn cơm, lúc nào em cũng phải có câu mời dài hơn so với chị! =_=

- Đó là quyền lợi của chị đây mà cưng! _ Nó hơi hếch đôi lông mày.

- Ăn thôi hai đứa. Mà Dương, con đã quyết định thi vào trường gì chưa? _ Ba nó vừa gắp một miếng thịt vào bát, vừa hỏi.

- Con sẽ thi vào đại học Y Hà Nội!

- Tốt, học chăm vào nhé!

- Vâng ạ!

Bữa ăn quây quần bốn người một nhà trôi qua thật yên bình và đầm ấm. Trong giây phút bên cạnh những người thân của mình, Dương cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Nó không cần để bản thân phải suy ngẫm điều gì cả, rất tự nhiên và vui vẻ làm những gì mà mình yêu thích. Gia đình luôn là nơi tốt nhất xoa dịu tâm hồn của mỗi người, mặc dù trong một lúc nào đó, nó cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy muộn phiền.

Dương bưng bát đĩa đi rửa, ba mẹ nó theo dõi thời sự ngay bên ngoài phòng khách tầng một. Dũng cũng đã tự ý thức được tầm quan trọng của việc thi cấp ba trong năm học tới này, nên cậu nhóc lên phòng học bài từ khá sớm. So với những bạn nữ đồng trang lứa, đôi lúc cậu nhóc vẫn còn khá ham chơi và thiếu chăm chỉ. Tuy nhiên nếu so với hàng trăm đấng nam nhi trên đất nước Việt Nam này, cậu nhóc là một học sinh vô cùng trách nhiệm.

Đêm dần xuống, Dương đứng soi mình trước gương, hai tay nắm chặt về phía trước, không ngừng khích lệ bản thân phải thật cố gắng. Kể từ ngày mai trở đi, có rất nhiều chuyện sẽ không còn như trước nữa. Guồng quay quen thuộc cũng sẽ theo đó mà đổi thay, nó phải chuẩn bị sẵn sàng cho những điều này. "Trần Linh Dương, mày có thể làm được. Không, nhất định là phải làm được!"

...

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa mới ló rạng, nó đã thức giấc, trong ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm rời khỏi căn phòng. Tối hôm trước Dương học tập đến 12 giờ và bây giờ là 5 giờ 45 phút sáng, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để tới lớp. Khác với mọi hôm, hôm nay nó không cố tắt những âm thanh ồn ã phát ra từ chiếc đồng hồ, cũng không tiện tay ném con ếch đó ra khỏi giường nữa. Dương hiểu rõ, để có thể trở thành một lớp trưởng trách nhiệm, trước hết nó phải hoàn thiện những thói quen không tốt mọi khi của mình.

Lâm vừa đến trước cửa nhà đã thấy Dương đang ngồi vào bàn ăn ngay ngắn. Cậu ngạc nhiên, đây là lần thứ mười trong suốt gần ba năm học vừa qua nó có thể dậy sớm và ăn sáng đầy đủ đúng cách. Cậu mỉm cười nhẹ, làm lớp trưởng khéo khi lại là một chuyện tốt đối với nó chăng?!

- Được hôm nay dậy sớm dở giời đây mà. Ngày mai chắc lại đâu đóng đấy, mẹ còn lạ gì mày! _ Mẹ nó lấy phần cơm ra cho nó.

- Mẹ! Con cam đoan với mẹ là từ nay ngày nào con cũng dậy được giống như hôm nay!

Nó nuốt miếng cơm rồi hùng hổ tuyên bố. Dũng bụm miệng cười để tránh cơm bắn ra bàn. Dương nhìn em trai của mình khẽ quắc mắt, cậu nhóc ho khan giả vờ lảng đi tránh ánh mắt của nó. "Thằng em trai trời đánh này, lại dám nhìn chị mày với ánh mắt như vậy? Nhất định mình phải làm cho cả nhà kinh ngạc khi những ngày tới không cần nhờ tới mẹ, mình vẫn có thể tới lớp đúng giờ mới được!"

Lâm bật cười, coi nó kìa, làm chị mà cứ như là trẻ con kém em trai mình tới vài tuổi lận không bằng!

...

Bảy giờ sáng, Dương và Lâm đã yên vị tại lớp học, chờ đợi tiếng trống trường điểm bắt đầu cho giờ truy bài.

Trường Văn Minh tính điểm tổng kết của tất cả các lớp trong trường dựa theo những điểm cộng nhờ vào thành tích giờ học được giáo viên đánh giá trên thang điểm 10 và những điểm trừ mà mỗi lần các lớp có thành viên vi phạm rồi chia ra trung bình và sắp xếp. Đến cuối tuần lớp nào đứng ở số 13, 14 và 15 sẽ bị phạt lao động và trừ điểm lớp học tiên tiến - xuất sắc của tháng. Chính vì vậy, điều đầu tiên và cũng là công việc quan trọng nhất mà nó cần phải làm chính là không để cho lớp 12B xếp ở những vị trí đó. Nếu Dương không làm tốt thì chính nó cũng sẽ bị khiển trách và bị phạt.

Trước giờ lớp 12B luôn giữ vị trí trên top là nhờ vào sự đe dọa của Dung tới những người khác. Tất nhiên, nhỏ không muốn bản thân mình phải chịu phạt chỉ vì những lần trừ điểm thuộc về kẻ khác. Vì vậy mà bất kì ai có lỗi vi phạm ảnh hưởng đến việc quản lý lớp học của nhỏ trong mắt thầy cô đều sẽ nhận được những lời cảnh cáo. Hoặc thậm chí nặng hơn, người bạn đó có thể sẽ bị dồn vào góc tường chịu đựng tất cả mọi lời nhục mạ, hay bị đổ dồn thêm rất nhiều tội danh khác không do bản thân gây ra và nhận lấy một hình phạt khủng khiếp nào đó.

Dương phải công nhận cách làm này của nhỏ rất hiệu quả. Còn nhớ có lần Dung không vừa mắt với một cô bạn, đã đổ oan cho cô ấy tội danh "bạo lực học đường" kèm theo một loạt những nhân chứng giả. Nó vẫn còn nhớ rõ gương mặt oan ức mà không thể thanh minh ấy của người bạn này, cuối cùng đã lựa chọn chuyển sang theo học tại một ngôi trường khác. 

Riêng về việc giảm thiểu các vi phạm của lớp, nó đồng tình rằng Dung đã rất thành công, nhưng cho đến cuối cùng, chính nhỏ lại là kẻ sai phạm. Nó không thể nào chấp nhận được quá trình mà nhỏ thực hiện điều đó. Có thể nhỏ khiến cho những bạn học xung quanh phải khiếp sợ mà nghe lời, tuy nhiên điều đó khiến cho nhỏ trở nên hèn hạ trong mắt người khác. Và Dương sẽ không bao giờ làm theo cách tương tự như thế, nhất định nó sẽ cố gắng bằng chính bản thân mình, để tập thể lớp không phấn đấu hơn chỉ vì lo sợ, mà họ thực sự coi trọng điều đó.

''Reng reng''...

Tiếng chuông thông báo vào lớp vang lên. Tiết truy bài đầu giờ chính là khoảng thời gian rất dễ để bị mất điểm trừ. Việc giữ cho lớp học có thể yên tĩnh trong suốt 15 phút trước khi vào giờ dạy quả thực không phải là một điều dễ dàng. Dương nhìn những người bạn xung quanh, ai nấy đều tập trung vào bài vở trước mặt, yên lặng để tránh làm ồn tới người khác. "Phù, mong là không có ai làm ồn khiến mình phải nhắc nhở. Không biết sự im lặng này có thể giữ được trong bao lâu nữa!"

Tuy nhiên chỉ năm phút sau khi sao đỏ đến, một đám người ở những dãy bàn cuối lớp cùng nhau nói chuyện rôm rả. Dương hơi nhíu mày, dưới đó... là đám bạn của Dung. Nó day day trán, cảm giác tức giận nhẹ trào dâng trong lòng. Dung dùng cách này để gây khó dễ cho nó ư? Quả đúng là nhỏ sẽ không từ mọi thủ đoạn mà!

- Mấy cậu bàn cuối trật tự đi! _ Nó nhắc nhở.

- Nói có xíu, bày đặt nghiêm khắc! _ Nhỏ Vy bĩu môi nhìn nó.

Dung ngồi xem, nhỏ nhếch môi cười, nhỏ còn lâu mới để cho nó được yên ổn, thuận lợi mà vượt qua quãng thời gian hai tháng này. Điểm truy bài hôm nay, nhất định nhỏ sẽ khiến cho lớp bị trừ, để nó phải bỏ cuộc, phải xin nhỏ tha cho!

- Mấy cậu mất trật tự mà vẫn còn cãi lại à? Các cậu đang làm ảnh hưởng tới lớp đó!

- Thì sao? Nói có một hai câu cũng ảnh hưởng à?

- Nếu các cậu vẫn cố chấp, tớ sẽ trừ điểm sổ của lớp.

Bọn họ nhìn nhau có chút e dè. Trừ điểm sổ, bọn họ cũng khá lo sợ. Nhìn sang Dung, nhỏ chỉ hất cằm. Bị trừ điểm mấy tuần này thôi, sau này nhỏ trở lại làm lớp trưởng thì họ đâu phải lo gì nữa!

Đám bạn của Dung thấy vậy liền thay đổi thái độ, khinh khỉnh nhìn nó, họ lại tiếp tục vênh váo cãi lại:

- Trừ thì trừ!

15 phút truy bài đầu giờ đã hết. Dương buồn bực nhìn vào cuốn sổ trước mặt mình, vậy là hôm nay nhất định đã bị sao đỏ trừ điểm truy bài. Nó thở dài ngồi xuống, tay hơi nắm lại, trong lòng có chút bất lực. Chẳng lẽ lại khó khăn tới như mức này sao? Không, hôm nay mới chỉ là khởi đầu, đã là gì đâu chứ! Nó nhất định phải cố gắng hơn nữa, phải tìm cho ra được cách.

Phía bên kia, Dung chỉ nhếch miệng cười đầy kiêu ngạo, nhỏ vui vẻ hào hứng khi nghĩ đến dáng vẻ tiều tuỵ của Dương trong những ngày tới. Đôi mắt nhỏ ánh lên sự hiếu thắng: ''Trần Linh Dương, tao xem mày có thể chịu được trong bao lâu!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip