Chương 7
Hoàn thành chương: 05/11/2016
Hôm nay đã là thứ hai đầu tuần. Những tia nắng đầu tiên của mặt trời dần ló rạng sau bức rèm mây, mở đầu cho một ngày mới. Vạn vật xung quanh đều đã bừng tỉnh, một vài chú chim nho nhỏ cất những tiếng hót chào mừng, thế giới tự nhiên xung quanh vang lên những âm thanh năng động và nhộn nhịp của sự sống.
Dương đã thức giấc, cả ngày hôm qua nó lúc nào cũng ở trong trạng thái hồi hộp. Buổi tối hôm trước, khi còn lăn qua lăn lại trên chiếc giường màu xanh yêu thích, nó chỉ mong rằng trời mau mau sáng, để mình có thể cùng Lâm tới trường. Dương đã nghĩ ra một phương pháp mới có thể giải quyết đối với tình trạng hiện giờ. Nó vươn vai một cái thật dài, cuối cùng thì ngày đầu tuần cũng tới, đã đến lúc nó thực hiện kế hoạch của mình. Mặc dù có vẻ lạ lẫm, khi đối với những người khác thì ngày nghỉ cuối tuần thường thật ngắn ngủi. Nhưng có lẽ do đã chờ đợi quá lâu mà nó cảm thấy chủ nhật vừa rồi trôi qua thật chậm rãi.
Dương bước ra khỏi phòng ngủ, nó nhanh nhẹn xử lý phần bữa sáng của mình sau khi đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho giờ học lát nữa. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thời gian vẫn còn khá sớm, Lâm cũng chưa xuất hiện. Dạo gần đây Dương dần quen với nếp sống lành mạnh, thường là sau khi nó dùng xong bữa sáng cũng là lúc sẽ bắt gặp cậu bên ngoài và cả hai cùng nhau tới trường.
Bà Hạ cũng khá ngạc nhiên. Suốt một tuần qua đứa con gái lười biếng của bà ngày nào cũng dậy sớm. Bà thực không tin vào mắt mình. Mặc dù có chút ngờ vực, thắc mắc tại sao nó lại thay đổi như vậy nhưng bà vẫn không giấu được niềm vui từ sâu trong tâm trí mình. Đứa con gái của bà cuối cùng cũng đã chịu rèn luyện cách sống đúng mực.
Dương xong xuôi cũng là lúc Lâm tới gọi cửa nhà nó. Nó xách cặp nhanh nhẹn ra cổng cùng cậu tới trường. Cậu nhìn Dương, nó đang mỉm cười rạng rỡ vẫy vẫy tay chào cậu. Lâm chợt cảm thấy có chút kì lạ. Cả một tuần qua nó bị những chiêu trò của Dung làm cho phiền não, thậm chí cũng chẳng còn nói chuyện với cậu nhiều như trước nữa. Vậy mà hôm nay có thể tươi tắn như vậy, vừa ra tới cổng đã hò hét như con nít. Lâm khẽ mỉm cười, như vậy cũng tốt, cậu không thích khuôn mặt ủ rũ của nó chút nào. Tràn đầy sức sống như vậy không phải là tốt hơn sao?
Đường đến trường đông vui nhộn nhịp. Sáu giờ sáng cũng là khoảng thời gian mà mọi người tấp nập đi chợ hoặc đi làm sớm. Dương và Lâm rảo bước trên vỉa hè, nó tung tăng như trẻ thơ ngắm nhìn trời đất. Đã lâu rồi nó không giống như vậy, một phần là do Dương đã là một nữ sinh mười bảy tuổi, phần khác là do thời gian học và công việc quá nhiều, không cho phép nó thư thái thể hiện bản thân mình. Vả lại trước đây ngày nào nó cũng dậy muộn, tới trường là cắm cúi đi đường chứ đâu có thời gian nhìn trời nhìn đất như bây giờ.
Lâm đi bên cạnh, cậu mỉm cười nhìn nó. Dương vốn là cô bạn rất năng động, hoạt bát và có phần trẻ con ngốc nghếch. Nhưng đã rất lâu rồi cậu không thấy được dáng vẻ này của nó. Ai trong chúng ta cũng đều mang trong mình một trái tim thanh xuân tươi trẻ và nhiệt huyết. Vậy nhưng mỗi người có thể tự mình cảm nhận về nó được bao nhiêu lần? Khi mà dòng đời thật bon chen và tấp nập, sự xô đẩy của cuộc sống khiến cho tất cả dần dần trở nên thay đổi. Và cũng bởi vậy mà họ bỗng ngày một trở nên trầm mặc hơn, chín chắn hơn và ít để cho thanh xuân của mình được bộc lộ ra bên ngoài. Dẫu cho nó vẫn luôn luôn tồn tại trong một ngăn nào đó của tiềm thức.
Cánh cổng trường quen thuộc hiện ra trước mắt Dương. Hít một hơi thật sâu, gương mặt nó tràn đầy sự quyết tâm, hôm nay, nó nhất định sẽ giải quyết tất cả những chuyện tiêu cực xảy ra bên trong lớp học của mình. Nó nhất định sẽ thay đổi những bất cập còn tồn tại trong môi trường học tập. Những ngôi trường đều mang trong mình trọng trách to lớn trong việc nuôi dưỡng đạo đức và tâm hồn của mỗi học trò. Nếu như nơi đây không tốt, ắt hẳn những đứa con được sinh ra từ đây cũng sẽ có nhân cách không đàng hoàng.
Nắm chặt hai bên quai cặp, Dương tiến về lớp học. Sân trường vẫn nhộn nhịp người ra, người vào vào mỗi buổi sáng do những học sinh lo sợ mình đến lớp muộn hoặc nhanh chóng tiến tới căng tin hoàn thành cho kịp bữa sáng. Bước chân Dương nhịp nhàng, nó ngước mắt nhìn lên tấm biển đề tên lớp học, rồi lại chầm chậm dõi theo từng thành viên trong lớp 12B.
Bạn học trong lớp hầu hết đều đã yên vị tại chỗ ngồi. Một vài ánh mắt ngước nhìn lên, thoáng chút gượng gạo gật đầu chào hỏi Dương. Nó bước vào lớp học, gương mặt thể hiện rõ sự tươi tắn đã bị chôn giấu suốt những ngày qua, khiến cho những người bạn đều không khỏi sững sờ vì điều đó. Nụ cười ấy của Dương đem đến cho mọi người một dự cảm vô cùng thoải mái. Họ thẫn thờ nhìn nó một hồi lâu, cho tới khi giật mình nhận ra bản thân vừa rồi thật là vô ý.
Dương đặt cặp sách xuống bàn, nó nhanh nhẹn kéo tay Lâm xuống căng tin trường tìm kiếm một ít đồ uống. Dung ngồi ở phía cuối lớp, nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía Dương. Suốt từ đầu buổi tới giờ, nhỏ luôn vui vẻ nói chuyện với nhóm bạn của mình, tuy nhiên đôi mắt vẫn không ngừng dò xét nó. "Con nhỏ đó, có khi nào là mình nhìn nhầm?".
Trước khi đến lớp, nhỏ đã tưởng tượng ra khuôn mặt ủ rũ và buồn rầu của nó không biết bao nhiêu lần và không ngừng thích thú vì những hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí mình. Vậy nhưng... ngũ quan của Dung bỗng chốc tối sầm, "Tại sao con nhỏ đó lại bình thản tới vậy? Hừ, cứ giả vờ đi, chẳng mấy chốc mày cũng sẽ phải suy sụp mà thôi!" Khoan đã, không hiểu vì lý do gì mà nhỏ bỗng chốc cảm thấy chột dạ trước nụ cười đó của Dương. "Không lẽ?... Không đâu, suốt một tuần qua nó vẫn không thể tìm được cách gì để chống lại mình và đã hoàn toàn thất bại. Tuần này mình vẫn sẽ tiếp tục chèn ép để nó sớm bị cách chức. Đám bạn của mình cũng đã hứa rồi, nhất định sẽ giúp mình tới cùng."
- Dung này, mày có thấy con Dương nó rất lạ không? _ Chợt nhỏ Nhi lên tiếng.
Dung quay sang nhìn đám bạn của mình. Vy vội ghé gần lại nói nhỏ, đôi mắt nhỏ không ngừng liếc về phía nó và Lâm đang rời khỏi lớp.
- Tao thấy lạ lắm, hình như nó... vui vẻ hơn thì phải. Có khi nào nó có cách trị bọn tao không?
- Không đời nào. Nếu có cách thì suốt một tuần qua nó đã không thua tao. _ Dung vội lên tiếng phản bác.
Tâm trạng nhỏ càng lúc càng trở nên tồi tệ, Dung bực dọc, nhỏ đứng phắt dậy xô ghế rời khỏi chỗ ngồi. Vy thấy vậy vội đánh ánh mắt sang những người còn lại, nhanh nói.
- Ừ, chắc không có chuyện như thế đâu!
''Reng reng reng''...
Chuông báo vào lớp vang lên. Lớp 12B nhanh chóng trở về vị trí quen thuộc của mình. "Lại là 15 phút truy bài đầu giờ!" Dương thầm nghĩ, nó cùng Lâm ung dung bước về lớp học. Nó ngồi xuống bàn của mình, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của một lớp trưởng. Vẫn giống như quãng thời gian gần đây, giờ truy bài của tập thể 12B ồn ào đến mức sao đỏ đứng ở ngoài ban công cũng phải nhíu mày nhăn mặt. "Các cậu cứ tiếp tục đi, chuyện này sẽ chẳng thể nào đánh gục được tôi đâu, chỉ cần chờ cho đến cuối tuần,... đúng vậy, là tiết sinh hoạt. Các cậu sẽ tự khắc chẳng còn có thể gây sự được nữa." Dương nắm chặt hai tay, nó hy vọng bản thân mình đã đúng, không, chắc chắn phải là như vậy. Bởi vì nó tin cách làm lần này của mình sẽ có hiệu quả.
- Lớp trật tự đi.
''Xì xào''...
Lại vẫn là họ, những gương mặt vô cùng quen thuộc. Dương nhắm mắt lại. Hiện tại họ có thể bất chấp tất cả để giúp Dung thực ra cũng chỉ vì lợi ích mà chuyện này đem lại. Nếu như bọn họ có thể thành công khiến nó im lặng giống như những người khác, chuyện bản thân có thể tiếp tục làm mưa làm gió trong lớp học sớm muộn cũng quay trở lại. Vậy nhưng nếu như nó khiến cho những người này phải trả cái giá đắt hơn cho việc giúp nhỏ thì sao đây? Họ sẽ lựa chọn lợi ích trước mắt, hay sự an toàn về sau của chính mình? Vốn dĩ cả Dung và những người bạn của mình chỉ đang lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích. Trong thâm tâm mỗi người đều chỉ là những vị kỷ của cá nhân mình, một khi chịu sự tác động trực tiếp về phía bản thân, mối liên kết giữa họ sẽ rất dễ dàng bị phá vỡ. Đương nhiên Dương cũng chưa thể chắc chắn được hoàn toàn, nhưng nó dám đặt cược vào điều đó.
Hết 15 phút truy bài đầu giờ, hôm nay lớp 12B lại tiếp tục bị sao đỏ trừ điểm, tuy nhiên nó không mảy may thể hiện sự tức giận của bản thân vì điều đó. Điều này làm cho đám bạn của Dung chột dạ. Họ lo lắng đưa ánh mắt sang nhìn Dung, sau khi nghe nhỏ xác nhận: ''Do nó không làm gì được bọn mày nên bất lực thôi...'', bọn họ mới yên tâm chuẩn bị cho kế hoạch gây rối lát nữa.
Giờ học đầu tiên bắt đầu cho buổi sáng ngày hôm nay là tiết Toán, Dương nghiêm túc nhìn lên bục giảng. Bây giờ điều nó cần quan tâm nhất chính là học tập, những vấn đề khác về mặt tinh thần, nó nên để cho bản thân thư giãn một chút. "Không thể để cho những chiêu trò hèn hạ kia tiếp tục làm ảnh hưởng tới mình!"
...
- Lớp nghỉ giải lao, ngày mai chúng ta tiếp tục.
Thầy Tiến hiền hậu nhắc nhở, rồi xách chiếc cặp đen rời khỏi lớp học. Dương cất hết sách vở vào trong hộc bàn, sải bước ra ngoài ban công hóng gió. Nó đưa ánh mắt quan sát một lượt về phía nhà để xe dành cho giáo viên của trường. Đôi mắt nó dừng trên một chiếc xe vốn đã quen thuộc. Cô Vân Anh đã tới rồi, nó hít một hơi thật sâu, bây giờ là cơ hội của nó. "Chỉ cần cô đồng ý cho mình thực hiện, nhất định sẽ có tác dụng."
Đôi chân Dương nhẹ bước đến phòng chờ của giáo viên. Nó đan hai tay vào nhau, "Mong rằng cô sẽ đồng ý giao lại quyền năng này cho mình." Khẽ gõ cửa rồi chầm chậm tiến vào bên trong, cô Vân Anh đang bận rộn chấm bài khảo sát Vật lý của khối mười, đôi tay cô nhanh nhẹn ghi số điểm và lời phê trên từng bài làm của học sinh. Nó nhìn khung cảnh ấy cảm thấy mọi thứ thật yên bình. Cô thực sự rất tốt, cô hiền dịu và tâm lí với học trò của mình. Dẫu hiện giờ cô Vân Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào nó, Dương cũng không biết cô nghĩ gì về mình trong suốt thời gian qua, thế nhưng nó vẫn dành cho cô một tình cảm vô cùng sâu sắc.
- Ủa Dương hả? Em tìm cô có việc gì sao?
Cô Vân Anh ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hỏi nó. Dương mỉm cười, nó thẳng thắn nhìn cô, khuôn mặt kiên định, lại có chút ngại ngùng lên tiếng:
- Em muốn xin cô một chuyện. Em hy vọng là cô sẽ đồng ý và cảm thấy những gì mà em sắp đề cập với cô là hợp lí và có hiệu quả trong việc quản lý lớp học.
Cô Vân Anh thoáng nhíu mày nhìn Dương, cô sắp xếp lại tập bài kiểm tra cho gọn gàng, hai tay đặt lên trước cằm, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nó. Nhận thấy sự tự tin mà đôi mắt ấy đem lại, cô mỉm cười trìu mến, dịu dàng cất lời:
- Em nói đi. Cô rất mong rằng lần này em sẽ có thể làm tốt giống như những gì em vừa nói. Vậy... em cần cô giúp gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip