CHƯƠNG 1: Hà Nội,một ngày nắng nhẹ
Buổi sáng đầu thu, Hà Nội đón ba thành viên nhà họ Hà bằng một ánh nắng nhè nhẹ len qua từng kẽ lá, trải vàng khắp con phố nhỏ bình yên.
Chiếc xe tải chở đồ dừng lại trước căn nhà số 20– nơi gia đình Tuệ Minh sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở thủ đô. Cô bước xuống xe , tay kéo chiếc vali màu xanh ngọc, ánh mắt nhìn quanh khu phố lạ mà như quen.
"Dọn vào đây là ổn rồi đấy. Khu này yên tĩnh, gần trường học, lại toàn hàng xóm thân thiện." – bố cô nói, giọng đầy hài lòng.
Tuệ Minh gật gù, nhưng trong lòng vẫn còn chút bối rối. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng việc rời quê lên Hà Nội để bắt đầu năm học mới vẫn khiến cô thấy hồi hộp.
Đang loay hoay xem xét xung quanh, thì...
"Rầm!"
Một quả bóng rổ từ đâu bay thẳng vào cổng nhà, suýt chút nữa trúng đầu cô.
"Ơi trời?!"
Tuệ Minh giật mình quay lại, vừa lúc một giọng nam vang lên phía đối diện:
"Xin lỗi! Quả bóng của mình..."
Cánh cổng nhà số 24 mở ra. Một cậu con trai cao ráo, mặc áo thun trắng, mái tóc hơi rối do vừa chơi thể thao, chạy sang với vẻ mặt ngạc nhiên.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới như đứng yên.
Tuệ Minh chớp mắt.
Gương mặt này... quen lắm.
Cậu cũng sững lại, cau mày.
"Cậu là... Tuệ... Tuệ gì đó?"
Tuệ Minh há hốc miệng.
"Cậu là... Giang... Giang Phi Vũ?! Cái thằng nhóc suốt ngày giật kẹo của mình hồi mẫu giáo đấy á?!"
Cả hai nhìn nhau vài giây – rồi đồng loạt bật cười.
Không ngờ, giữa thành phố hơn bảy triệu dân này, người đầu tiên cô gặp lại chính là cậu bạn thanh mai trúc mã từng sống cạnh nhà ở quê năm xưa.
Giang Phi Vũ nhếch môi cười nhẹ:
"Lâu không gặp, lớn rồi không còn mít ướt như hồi xưa nữa nhỉ."
Tuệ Minh bĩu môi. "Còn cậu thì vẫn... đáng ghét như cũ."
Cánh cổng nhỏ mở ra hai cuộc đời. Một tình bạn cũ được chắp nối lại từ đây, nhưng Tuệ Minh không ngờ, người con trai từng trêu chọc cô năm ấy... giờ đã trở thành lớp trưởng lạnh lùng nổi tiếng của trường – và là cơn đau đầu lớn nhất trong những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào phía trước.
"Ai ngờ được, người từng trộm kẹo của mình hồi bé... lại khiến tim mình đập thình thịch khi lớn lên."
Buổi chiều, sau cả ngày dọn dẹp mệt mỏi, nhà Tuệ Minh cuối cùng cũng tạm ổn. Mẹ cô lau mồ hôi, vừa xếp mấy món đồ bếp vào tủ vừa nói:
"May mà có hàng xóm giúp chuyển vài thùng nặng, không chắc mẹ xỉu mất."
Bố cô cười lớn: "Nhà bên Giang nhiệt tình thật, mà bố mẹ cũng vui vì chuyển đến lại gặp lại cô chú thân quen."
Tuệ Minh đang nằm bẹp trên ghế sofa, nghe đến đó thì ngóc đầu dậy:
"Hồi nhỏ con với Giang Phi Vũ chơi với nhau lắm đúng không mẹ? Sao con không nhớ gì mấy nhỉ..."
Mẹ cô nháy mắt: "Chắc tại hồi đấy suốt ngày bị cậu ấy bắt nạt nên con quên đấy."
"Ờ, đúng là nên quên thật..." – cô lẩm bẩm, nhưng trong đầu không ngừng hiện ra khuôn mặt lúc nãy. Lạnh lùng, cao ráo, và...hơi đẹp trai.
Đến tối, cả nhà Tuệ Minh sang nhà đối diện theo lời mời của gia đình Giang.
Bàn ăn được dọn gọn gàng. Cô Giang – mẹ của Phi Vũ – rất vui tính, vừa thấy Tuệ Minh đã kéo tay:
"Lâu quá mới gặp con. Lúc nhỏ con với thằng Vũ dính nhau như sam, có nhớ không?"
Tuệ Minh cười trừ. "Dạ... nhớ một chút ạ."
Phi Vũ từ trên gác bước xuống, mặc áo thun xám và quần thể thao đơn giản. Cậu gật đầu chào khách, gương mặt không biểu cảm nhiều như thường lệ.
"Chào lại lần nữa đi, cậu bạn hàng xóm hồi mẫu giáo." – Tuệ Minh châm chọc.
Phi Vũ ngồi xuống ghế đối diện, nhếch môi: "Vẫn hay nói nhiều như hồi xưa."
Tuệ Minh lườm cậu.
Cái tên lớp trưởng này, đúng là lúc nhỏ thế nào, giờ vẫn vậy!
Suốt bữa cơm, người lớn nói chuyện vui vẻ về chuyện quê, chuyện Hà Nội, chuyện học hành.
Còn hai người trẻ... thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau, rồi vội vàng quay đi.
Không ai nói, nhưng trong lòng đều mơ hồ cảm nhận được: cuộc gặp gỡ này không chỉ là tình cờ.
Nó là một điểm khởi đầu – cho một câu chuyện cũ được viết tiếp bằng những cảm xúc mới mẻ, bối rối và dịu dàng hơn rất nhiều.
Không khí trong phòng ăn thật ấm cúng. Tiếng cười rôm rả xen lẫn tiếng chén đũa va vào nhau nghe vui như một bữa tiệc nhỏ.
Cô Giang gắp thêm miếng sườn vào bát Tuệ Minh:
"Con ăn nhiều vào đi nha, mấy hôm đầu chuyển nhà là dễ mất sức lắm đấy."
"Dạ vâng ạ. Cô nấu ăn ngon quá trời." – Tuệ Minh lễ phép, nhưng ánh mắt cứ lén liếc qua phía đối diện.
Giang Phi Vũ vẫn im lặng như thường, chỉ ăn uống đàng hoàng, không nói không rằng. Nhưng đôi khi Tuệ Minh bắt gặp cậu đang... liếc trộm mình.
Cái liếc rất nhanh, nhưng cô biết.
Lúc mọi người gần ăn xong, bố của Phi Vũ – chú Giang – đặt đũa xuống, chậm rãi nói:
"À, tiện đây cũng báo tin mừng luôn. Hai đứa nhỏ sắp đi học cùng trường đấy."
Cả bàn bất giác im lặng.
Tuệ Minh ngẩng đầu lên, suýt sặc.
"Gì ạ? Trường... nào cơ ạ?"
"Trường THPT Lê Hồng Phong. Nhà mình đăng ký chuyển hồ sơ cho Phi Vũ vào đấy từ năm lớp 10. Còn con thì bố mẹ con cũng xin được rồi đúng không?" – chú quay sang bố mẹ Tuệ Minh.
Mẹ cô gật đầu:
"Dạ, cũng vừa hoàn tất thủ tục sáng nay. Cùng lớp hay không thì chưa biết, nhưng học chung trường là chắc rồi."
Tuệ Minh há miệng, nhìn chằm chằm vào... cậu lớp trưởng trầm tính đối diện.
Còn Giang Phi Vũ... chỉ nhíu mày nhẹ một cái, rồi nói tỉnh bơ:
"Hy vọng bạn mới không đến muộn mỗi sáng như hồi nhỏ."
Tuệ Minh siết chặt đũa.
Tên này... thù dai thật.
Bữa cơm kết thúc bằng một câu chốt từ mẹ cô Giang:
"Thế thì từ mai hai đứa cùng nhau đi học cho vui nha. Có bạn sát vách thế còn gì bằng!"
Tuệ Minh cười méo xệch.
Còn gì bằng... là bằng cái nồi lẩu đang sôi trong lòng con đây nè!
Ai ngờ, chuyển nhà không chỉ đổi nơi ở – mà còn kéo theo cả một "hợp đồng bạn đồng hành" bất đắc dĩ với tên lớp trưởng lạnh lùng từng trộm kẹo năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip