Osin

Trời ơi coi ánh mắt cậu ta nhìn mình kìa, sợ quá đi. Tôi cúi gầm mặt xuống vẫn trong tư thế đang đọc sách. Bỗng có bóng dán ai đó đứng trước mặt mình, tôi từ từ ngẫn đầu lên, là Gia Bảo tên đó cứ nhìn chầm chầm tôi khiến tôi giật nảy người. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể mĩm cười hỏi nó:

- Có chuyện gì đấy

Nó không nói gì khiến tôi càng hồi hợp hơn nữa, 1 hồi sau thì nó cũng chịu mở miệng:

- Ngọc Châu nè, nay mày tạm đổi chỗ cho tao nhé, tao có việc cần nói  với Khoa

Khoa là bạn cùng bàn của tôi, mà tên này với thằng Khoa đâu có thân tới mức phải đổi chỗ để nói chuyện. Rồi tôi chợt loé lên suy nghĩ hong lẽ tên này đã biết kế hoạch của mình rồi ư, để cho mình lên chỗ cậu nó ngồi để  ngứa mông nguyên ngày à. Đây đẹp chứ đâu có nguu đau. À mac từ từ cậu ta nói vậy là cậu ta biết rồi hở ta sao mà ghê vậy mình nhớ mình làm cẩn thận lắm mà hay nó có giác quan thứ 6. Siêu vậy trời đúng là người ngoài hành tinh mà.

- Tại sao tao phải lên, muốn nói gì thì đợi nó lên rồi nói tao không đổi đi đâu cả

Cậu ta nhìn tôi rồi cười khẩy, ghé sát tai mình rồi thì thầm:

- Đừng tưởng tao không biết việc mày làm, giờ có 2 sự lựa chọn cho mày 1 là lên đó ngồi,2 là.... chắc tao không nghĩ mày sẽ chọn số 1 đâu nhỉ

Tôi nuốt khan nhìn nó. Chết toi rồi chơi dại rồi mới ngày đầu trả thù mà đã bị phát hiện rồi còn bị chính chủ đe doạ nữa chứ, còn ai xui hơn mày không Ngọc Châu. Giờ sao ta chọn cái thứ 1 thì ngứa mông chết, nhưng nếu chọn cái thứ 2 thì cậu ta bắt mình làm cái gì còn ghê hơn cái thứ 1 sao. Chọn đường nào cũng chết thôi thì chọn đại

- Tao ...tao chọn cái thứ 2

Tôi ấp úng trả lời nó

Cậu ta nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Thề chả muốn thừa nhận đâu mà trông cậu ta cười đẹp vãiii, nhìn hoài không chán luôn á trời. Tỉnh lại Châu mày không nên bị mê hoặc bởi nụ cười toả nắng ấy được. Trong khi tôi đang lơ mơ ngắm ngía thì cậu ấy thu nụ cười toả nắng ấy lại mà thay bằng nụ cười đầy tà ác.

- Đây là mày chọn nhá. Cái thứ 2 đó chính là làm osin cho tao 1 tháng

Trời ơi coi ánh mắt cậu ta nhìn mình kìa, sợ quá đi. Tôi cúi gầm mặt xuống vẫn trong tư thế đang đọc sách. Bỗng có bóng dán ai đó đứng trước mặt mình, tôi từ từ ngẫn đầu lên, là Gia Bảo tên đó cứ nhìn chầm chầm tôi khiến tôi giật nảy người. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể mĩm cười hỏi nó:

- Có chuyện gì đấy

Nó không nói gì khiến tôi càng hồi hợp hơn nữa, 1 hồi sau thì nó cũng chịu mở miệng:

- Ngọc Châu nè, nay mày tạm đổi chỗ cho tao nhé, tao có việc cần nói  với Khoa

Khoa là bạn cùng bàn của tôi, mà tên này với thằng Khoa đâu có thân tới mức phải đổi chỗ để nói chuyện. Rồi tôi chợt loé lên suy nghĩ hong lẽ tên này đã biết kế hoạch của mình rồi ư, để cho mình lên chỗ cậu nó ngồi để  ngứa mông nguyên ngày à. Đây đẹp chứ đâu có nguu đau. À mac từ từ cậu ta nói vậy là cậu ta biết rồi hở ta sao mà ghê vậy mình nhớ mình làm cẩn thận lắm mà hay nó có giác quan thứ 6. Siêu vậy trời đúng là người ngoài hành tinh mà.

- Tại sao tao phải lên, muốn nói gì thì đợi nó lên rồi nói tao không đổi đi đâu cả

Cậu ta nhìn tôi rồi cười khẩy, ghé sát tai mình rồi thì thầm:

- Đừng tưởng tao không biết việc mày làm, giờ có 2 sự lựa chọn cho mày 1 là lên đó ngồi,2 là.... chắc tao không nghĩ mày sẽ chọn số 1 đâu nhỉ

Tôi nuốt khan nhìn nó. Chết toi rồi chơi dại rồi mới ngày đầu trả thù mà đã bị phát hiện rồi còn bị chính chủ đe doạ nữa chứ, còn ai xui hơn mày không Ngọc Châu. Giờ sao ta chọn cái thứ 1 thì ngứa mông chết, nhưng nếu chọn cái thứ 2 thì cậu ta bắt mình làm cái gì còn ghê hơn cái thứ 1 sao. Chọn đường nào cũng chết thôi thì chọn đại

- Tao ...tao chọn cái thứ 2

Tôi ấp úng trả lời nó

Cậu ta nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Thề chả muốn thừa nhận đâu mà trông cậu ta cười đẹp vãiii, nhìn hoài không chán luôn á trời. Tỉnh lại Châu mày không nên bị mê hoặc bởi nụ cười toả nắng ấy được. Trong khi tôi đang lơ mơ ngắm ngía thì cậu ấy thu nụ cười toả nắng ấy lại mà thay bằng nụ cười đầy tà ác.

- Đây là mày chọn nhá. Cái thứ 2 đó chính là làm osin cho tao 1 tháng

Ủa tôi có nghe nhầm không vậy, tên đó bắt tôi làm osin cho nó 1 tháng á, 1 ngày còn không chấp nhận nói chi một tháng. Đẹp chứ đau có ngu đâu. Tôi nhanh chóng đáp lời nó

- Mơ đi nhé tao không dại mà làm osin cho m 1 tháng để mày hành tao đâu

- Thế cơ à, thế Châu muốn từ đây tới tốt nghiệp sẽ bị tao đì sao

- Đì đi tao méo sợ, tao sẽ mách cô xừ mày

Cậu ta vẫn không tỏ thái độ gì mà đáp

- Châu nè hôm bữa á tao đi quán nét gặp đứa nào trong giống mày cực ý và tao đã quay lại rồi. À mà chưa hết nhé tao còn thấy người nào đó hôm bữa đi sớm và làm bể chậu bông của lớp rồi đi phi tan chứng cứ ấy. Mày biết ai không??

Nói xong cậu ta cười khẩy nhìn vào tôi, như kiểu bố mày biết tỏng hết rồi mà cố tình hỏi cho vui thôi.

- "Thế giờ mày muốn sao" tôi hỏi nó

- Như đã nói làm osin cho tao 1 tháng chuyện hôm nay và những chuyên đó coi như cho qua sẽ không có người thứ ba biết

Tôi chần chừ suy nghĩ, nếu mà cái video chơi game đến tay mẹ chắc bị cắt tiền tiêu vật mất. Còn chậu bông nữa mình đã cố tình mua 1 cái giống hệt đặt lại rồi mà vẫn bị nhìn ra, đời còn ai đen như mày nữa không. Làm chuyện gì cũng bị tên đáng ghét này biết hết á như có siêu năng lực á trời

Tôi đang định trả lời thì Khoa từ đâu chui ra lí nhí

- 2 bây nói chuyện gì vui thế cho tham gia với

Thằng cha này con mắt mọc trên trời hay gì, thấy người ta có vui hong mà còn đòi tham gia nữa

- Bọn tao đang bàn nhau 1 vài vấn đề nhỏ ý mà, tí ra về Châu cho mình xin đáp án nhé,

Trước khi quay về chỗ còn nháy mắt với mình nữa chứ. Thề mức độ ghét nó ngày càng tăng tăng tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip