1.

     Tại ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, có một học sinh đặc biệt luôn được mọi người vây quanh và khen ngợi. Tâm điểm của sự chú ý, ngày nào cũng vậy, chính là người đang được mọi người bu xung quanh kia - Enami Asa
     nàng có nhan sắc khiến bao người phải si mê, với nhan sắc hút hồn bao người thì nàng cũng có rất nhiều thành tích làm nhiều người phải ghen tị, vừa giàu, vừa nói chuyện khéo và nụ cười "gây thương nhớ", chẳng lạ gì khi mỗi bước chân của nàng đi qua khiến bao ánh mắt phải dõi theo.
Nhưng cũng vì thế có nhiều lời đồn rằng Asa dùng sự hoàn hảo của mình để lợi dụng người khác, thế nên cũng có vài người nghi ngờ sự hoàn hảo của nàng nhưng cũng không thể không ngưỡng mộ.

Ngay gần đó có một đám bạn đang bàn tán về nàng, Chiquita cũng rất ngưỡng mộ Asa vì nàng gần như là một người hoàn hảo, học giỏi lại còn xinh xắn. Rora ngồi kế bên nghe Chiquita cứ nói về Asa thì chẳng có một chút quan tâm nào mấy, Ruka thấy cô không nói gì liền hỏi.

Ruka: M thấy Asa như thế nào?
Rora: T thấy bình thường, chẳng có gì để quan tâm cả. Đâu phải có mỗi chỉ là hoàn hảo đâu
Chiquita quay sang nhìn Rora, ánh mắt như muốn dò xét:
- Nhưng m không thấy chị Asa kiểu như đặc biệt lắm sao?
Rora phẩy tay, ánh mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác:
- Thì sao chứ? T chả quan tâm. Ai cũng có thể hoàn hảo nếu nhìn từ xa mà?

Chiquita khẽ nhún vai, chẳng cần nói cũng biết Rora luôn có cảm giác khó chịu về Asa. Cô không ghét Asa nhưng cũng chẳng muốn lại gần hay dính líu gì đến nàng. Ruka không đáp lại, chỉ lén liếc Rora như thể đang cố hiểu một điều gì đó. Bên tai vẫn còn văng vẳng cái tên mà ai cũng nhắc suốt cả buổi sáng

Rora lẩm bẩm:
- Phiền phức thật
Chiquita quay sang:
- Hả?
Rora: Không có gì. Chỉ là t nói hơi đói bụng thôi

Chiquita cười khúc khích chẳng biết là Rora đang khó chịu thật sự. Cái tên Enami Asa cứ xuất hiện trong mọi cuộc trong chuyện. Đối với Rora, Asa chẳng phải người hoàn hoàn mà là biểu tượng của sự áp lực. Rora ghét việc người ta bị lôi cuốn theo những người nổi bật.

Chiều hôm đó, Rora ngồi dưới bàn cuối, mắt nhìn xuống bàn với cái tâm trí vẫn đang lơ lửng ở đâu đó thì một chiếc bóng dừng lại trước chỗ cô.

- Em là Rora đúng không?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần sắc lạnh. Rora ngẩng đầu lên nhìn, người đứng trước mặt cô chính là Enami Asa
nàng ấy nhìn thẳng vào mắt Rora, không chút do dự, đôi mắt sâu và bình tĩnh. Người con gái mà cô không quan tâm đến và chẳng tỏ ra sự ngưỡng mộ gì bây giờ lại đang đứng ngay trước mặt, một cách hoàn toàn xa lạ.

- Hồi sáng em nói gì về chị?

Rora khựng lại, nheo mắt:
- Chị đến đây chỉ để hỏi cái câu tầm thường này thôi à?
Asa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không giận dữ cũng chẳng mỉm cười:
- Chị chỉ muốn biết lý do thôi
Rora chống tay lên bàn, nhếch môi:
- Thì tôi không thích chị, chỉ thế thôi 

Cả lớp bắt đầu im lặng. Những cái đầu tò mò quay lai nhìn và những con người đang bàn tán sôi nổi về cô. Asa không tức giận, không phản bác chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:
- Thú vị đấy. Lần đầu tiên chị nghe có người nói như vậy

Nói xong Asa quay người đi, Rora ngồi ngơ ngác chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ lẩm bẩm một mình.

- Sao cơ. Thú vị gì chứ? Chị ta nói vậy là sao?

Kể từ buổi chiều hôm đó, Rora cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó và sẽ chẳng bao giờ gặp Asa nữa, nhưng Rora đã lầm. Sáng hôm sau bước vào lớp, cô đã thấy hộp sữa và đồ ăn sáng được đặt ngay ngắn trên bàn mình.

Chiquita reo lên:
- Ô ai mua sữa và đồ ăn cho m thế? có ai đó thích m à?
Rora nhíu mày
- Không biết. Chắc là nhầm thôi

Giờ ra chơi, Rora xuống thư viện để yên tĩnh đọc sách. Asa cũng ở đó trên tay cầm cuốn sách mà Rora từng đọc qua. Asa lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện Rora
Asa chẳng đọc sách, nàng luôn liếc qua nhìn Rora. Cô cau mày mà nhìn qua hỏi:
- Chị có ý gì à mà sao cứ nhìn tôi mãi thế?
Asa nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng:
- Em nghĩ chị chỉ à kiểu người quen được khen ngợi?

Rora chỉ đáp lại:
- Tôi Không nghĩ. Tôi thấy
Asa cười khẽ, lần này là nụ cười thật:
- Tốt. Thế thì chị muốn biết thêm về người "thấy" được điều đó
Rora thắc mắc nhìn Asa. Nàng có vẻ như không đùa
- Chị định làm gì?
-Tìm hiểu em. Không phải để em thích chị. Mà vì chị tò mò về em

Rora im lặng, bỗng thấy rùng mình. Từ bao giờ mà người như Asa lại có hứng thú với cô, một người vốn chỉ muốn đứng bên ngoài vùng sáng lấp lánh đó..?

Từ buổi hôm đó, Rora chẳng dám đi tới thư viện, đi ăn sớm hơn với Chiquita và Ruka. Không bén mảng đến khu hành lang tầng hai, nơi mà Asa và bạn bè thường tụ tập ở đó. Ruka cứ thắc mắc nhưng Rora chỉ cười gượng và nói cho qua chuyện. 
Nhưng cố trốn tránh thì lại gặp, Rora vừa rẽ vào góc sân phía sau để trốn đám đông thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên:
- Em cứ đi lòng vòng như vậy, chị sẽ nghĩ em đang trốn chị thật đấy

Rora giật mình quay lại, Asa đang đứng khoanh tay nhìn Rora, dáng vẻ thong thả đến lạ
- Chị làm gì ở đây?! - Rora hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh
Asa không trả lời thẳng. Chỉ tiến lại gần, đủ khoảng cách giữa hai người trở nên rõ ràng.
- Vì chị đoán em sẽ tránh chị. Và đúng thật
Rora nghiêng đầu hỏi, mắt hơi cau lại:
- Chị muốn gì ở tôi? Tôi chả có gì để chị quan tâm cả. Tôi chỉ muốn học cho xong ba năm, thế thôi
Asa im lặng vài giây rồi cười nhẹ:

- Ừm. Những người muốn được yên ổn như em lại là những người đặc biệt đấy


Rora mím môi. Cô không biết phải đáp lại thế nào. Asa không giống với hình ảnh "người nổi tiếng" trong tưởng tượng của cô không màu mè, không cố gắng gây chú ý. Càng như vậy, Rora lại càng thấy khó chịu với chính bản thân mình...
- Nếu tôi nói chị đừng lại gần tôi, thì chị có làm không?
Asa nhìn cô một hồi rồi đáp lại:
- Nếu em nói thật lòng.. thì chị sẽ cân nhắc

Asa quay lưng bước đi, để lại Rora đứng giữa góc sân đầy gió, tim cô đập không theo một nhịp nào nữa. Rora lẩm bẩm, như tự nói với mình:

- Phiền phức thật..

Nhưng trong lòng, có một góc nhỏ đã không còn bình yên như trước.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip